Bị nhốt trong vòng ôm mạnh mẽ ấy, thứ vấn vít quanh mũi nàng chính là mùi hương hoa quỳnh dễ chịu trên người hắn, Âu Dương Vũ cảm thấy máu trong cơ thể đang không ngừng nóng lên, sôi trào,trái tim không ngừng đập mạnh trong ngực mình. Đôi môi mềm mại của hắn tìm đến cánh môi cô.
"Ư..." Âu Dương Vũ bị ánh nhìn nóng bỏng của hắn làm cho hoảng sợ nàng không thể tưởng được Dạ Trọng Hoa mới vừa rồi còn giáo huấn nói chuyện học tập cùng Tiểu Nặc, ngay sau đó lại bế nàng về phòng làm loại chuyện như thế này.
Trong nhịp thở hổn hển, bờ môi Dạ Trọng Hoa trượt tới tai nàng hơi thở nóng bỏng dụ hoặc nói " Đây là trừng phạt!"
Khi thấy Âu Dương Vũ bị hắn hôn đến thở hổn hển, hắn mới buông tha cho nàng một ít, cằm hắn đặt lên đầu nàng cọ vào mái tóc nàng, hình như hắn đang rất chút khó chịu, phẫn nộ như dã thú cúi người tham lam nhìn cô: "Đối với nàng, ta còn không bằng một thằng nhóc con, nàng trả lời ta, trong lòng nàng ta là cái gì?"
"Trọng Hoa..." Âu Dương Vũ chợt ngẩn người nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn, hắn đang là ghen sao, ăn dấm chua của một tiểu hài tử vậy chẳng giống phong cách thường ngày của chàng chút nào a? Âu Dương Vũ trong lòng vui vẻ, định nói vài câu an ủi hắn thì môi mềm của hắn lại một lần nữa nhẹ hôn nàng ,thân hình cao lớn áp xuống giữ chặt nàng không cách gì lay chuyển.
Động tác ôn hòa triền miên khiến đầu óc Âu Dương Vũ trở nên hỗn loạn , muốn giãy ra nhưng hai tay lại vô lực đặt ở bên hông hắn, cơ thể lại càng lúc càng nhũn ra như nước, hoàn toàn rơi vào bên trong mùi hương và vòm ngực của hắn, say chính mình.
Không biết vì sao, đối với thái độ của Dạ Trọng Hoa lúc này nàng thật không nỡ tức giận với hắn. Dạ Trọng Hoa hắn không ngại đường xa lẳng lặng rời Tây Lăng đích thân đến Nam Phong quốc tìm nàng trong khi thân còn mang trọng bệnh. Trong lòng nàng cũng có một chút áy náy, bây giờ hẳn cả kinh thành Tây Lăng ai ai cũng biết Ninh vương điện hạ đã bị mù, không biết mọi người có còn tin tưởng hay coi trọng hắn nữa hay không.
***
Nay mắt Dạ Trọng Hoa đã khôi phục , vương phi cũng đã mang trở về, đương nhiên phải đưa vương phi vào cung thỉnh an. Âu Dương Vũ có chút khó khăn tiếp nhận việc này, nhẹ nhàng mà thở dài, nàng vốn nghĩ mình hẳn sẽ không còn phải đặt chân vào hoàng cung này lần nào nữa, cũng không nghĩ sẽ lại trở về nơi này lần nữa vậy mà không ngờ đi một vòng nàng vẫn trở về nguyên điểm xuất phát.
Hai người vừa mới đến cửa cung thì trùng hợp gặp được hai người Lý Vân Phỉ cùng Dạ Phi Hi . Lý Vân Phỉ kéo tay Dạ Phi Hi, hai người cử chỉ vô cùng thân thiết. Âu Dương Vũ nhìn thấy một màn trước mắt có chút hoài nghi. Chẳng phải là bị cho dại cắn cấm túc rồi sao, bây giờ lại còn có thể ra ngoài. Chẳng qua nhìn thoáng qua thấy sắc mặt nàng vô cùng tệ, mặc dù đã bôi thoa một lớp phấn dày lên mặt nhưng cũng hầu như không thể che dấu đi gương mặt xám ngắt xanh xao kia.
Và đương nhiên, hai vị này cũng ngạc nhiên, bất ngờ không kém, Lý Vân Phỉ vừa nhìn thấy Âu Dương Vũ, âm thanh liền bén nhọn, châm chọc: "Cô vẫn còn sống sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Fiction HistoriqueVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...