Dạ Trọng Hoa thấy Âu Dương Vũ nhìn chằm chằm vào chiếc giường , cố ý nói: "Mệt rồi? Cùng bổn vương qua đó nghỉ một chút!"
Nói xong liền đưa cánh tay rắn chắc ôm nàng vào ngực, xoay người mang nàng lên giường, bên môi khẽ cong lên ý cười.
Âu Dương Vũ cảm thấy có chút chột dạ lẫn tức giận, tuy đúng mục đích của nàng bây giờ là muốn cho Dạ Trọng Hoa ngủ , chỉ có điều... Âu Dương Vũ nhìn người đàn ông tuấn tú gần ngay trước mắt , nằm trong ngực hắn, nàng thậm chí có thể nghe thấy được âm thanh mạnh mẽ từ trái tim của hắn. Mặt mày Âu Dương Vũ có chút khô nóng, vừa nhấc đầu thì lại chạm ngay vào ánh mắt nóng rực , sâu thẩm từ đầu vẫn luôn dõi theo từng sự biến hóa trên gương mặt nàng. Sau đó Dạ Trọng Hoa mới thu hồi vẻ mặt trêu chọc, nhìn Âu Dương Vũ nói: "Vũ nhi, vẫn còn có ý định chạy trốn?"
Âu Dương Vũ nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của Dạ Trọng Hoa, cảm thấy có chút nghẹn lời, nếu như bình thường nàng có thể hùng hồn đấu võ mồm phản bác câu khẳng định của hắn, thì ngay lúc này đây, nghe xong những lời vừa rồi nàng chỉ biết cúi đầu, cũng không nói lời nào. Chỉ cảm thấy hô hấp Dạ Trọng Hoa càng ngày càng gấp, bên tai nàng có thể cảm nhận được luồng khí nóng rực, nàng nghe được âm thanh trầm thấp của Dạ Trọng Hoa: "Vũ nhi, hứa với bổn vương, không được rời xa bổn vương, được không?"
Lời nói thản nhiên của hắn vờn quanh tai nàng, Âu Dương Vũ không nói gì , chỉ nhắm lại vờ như đang ngủ.
Dạ Trọng Hoa thấy nàng không lên tiếng đáp lại, đành chỉ nhẹ nhàng buông nàng ra , cúi đầu thì chợt phát hiện hai mắt của Âu Dương Vũ nhắm nghiền lại, hô hấp vô cùng trầm ổn. Nàng ngủ rồi sao ... Dạ Trọng Hoa thản nhiên nở nụ cười , nhìn thấy mặt nàng trát đầy phấn thế kia, đầu nàng cài nhiều trâm thế kia hẳn là nặng nề lắm đây. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy khăn lau tay nhẹ nhàng lau đi lớp phấn dày trên mặt nàng. Sau khi lau đi thì gương mặt mộc của nàng lộ ra trông thật thanh nghiên đoan trang , như thế này hắn mới cảm thấy thoải mái. Âu Dương Vũ vốn chỉ giả vờ ngủ, cảm giác được Dạ Trọng Hoa lặng lẽ lau nhẹ chà sát khuôn mặt nàng, sau đó mới lặng lẽ nằm xuống bên cạnh nàng, ôm vào trong ngực: "Vũ nhi, nàng nên biết, nàng là người mà ta đã định, ta sẽ không để cho nàng có cơ hội thoát khỏi ta, rõ chưa?"
Âu Dương Vũ nghe Dạ Trọng Hoa bá đạo tuyên bố như vậy khẽ chớp mắt, nói thầm: "Vậy để thử xem!"
Âu Dương Vũ trong lúc vờ ngủ, cố ý giật giật thân thể, ngẩng đầu lên sờ sờ cái mũi, trong nháy mắt , móng tay của nàng đụng phải môi của chính mình. Dạ Trọng Hoa lúc này đột nhiên mở mắt, nhìn Âu Dương Vũ , trừng mắt liếc nhìn nàng bá đạo nói: "Ngủ!"
Giường ngủ cũng không rộng lắm, chỉ chứa đủ một người , hai người cùng nhau nằm như vậy đương nhiên có chút chật chội .
Giờ phút này Dạ Trọng Hoa gắt gao ôm lấy vòng eo thon gọn của Âu Dương Vũ hận không thể đem nàng cả người nàng nhập vào thân thể của chính mình, mặt của hắn cũng rất gần với mặt của nàng. Âu Dương Vũ nhìn chằm chằm Dạ Trọng Hoa, ánh sáng bên trong xe ngựa có chút le lói , men theo ánh sáng đó nàng nhìn thấy khuôn mặt ẩn hiện của hắn, mái tóc đen mượt uốn lượn lưu luyến cùng với mái tóc của nàng một chỗ, trông có vẻ mặt rất dày mà tà mị.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Narrativa StoricaVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...