Dạ Trọng Hoa bỗng nhiên cúi người xuống, dán môi mình lên môi nàng, Âu Dương Vũ cảm thấy bị hắn siết chặt sắp không thở nổi, bờ môi cũng như bị nghiền nát đến sinh đau. Người đàn ông này cường đại này với ánh mắt đỏ rực như ngọn đuốc, vừa có sự mê hoặc, vừa có sự tỉnh táo lý trí khiến cho tâm trí của nàng dần dần lâm vào hỗn độn. Âu Dương Vũ vừa tức vừa giận, lồng ngực phập phồng liên hồi, vươn tay dùng lực muốn đẩy hắn ra.
Dạ Trọng Hoa cảm thấy vô cùng bất mãn khi Âu Dương Vũ cố gắng thoát khỏi hắn. Bàn tay lớn lại duỗi ra lần nữa, kéo nàng khóa chặt vào lồng ngực mình, một bàn tay đem nắm chặt lấy hai cánh tay nàng kéo lên giữ ở đỉnh đầu nàng khiến nàng không thể nào nhúc nhích. Cơ thể rắn chắc cao lớn hoàn toàn áp xuống tấm thân mềm mại như nước của Âu Dương Vũ, bàn tay to mang theo nguồn nhiệt nóng bỏng chạm vào eo nàng. Hơi thở trầm ổn phả vào vành tai nhạy cảm của nàng, sắc mặt hắn âm trầm đến dọa người, đôi mắt sâu thẳm khiến cho người khác phải kinh sợ, hơi thở lạnh lẽo mang theo cảm giác áp bách sâu nặng, cường thế không cho phép bất kỳ ai có thể phản kháng, bá đạo chiếm hữu : "Đêm nay, Ta không cho phép nàng có cơ hội cự tuyệt thêm một lần nào nữa!"
Bàn tay thon dài của Dạ Trọng Hoa chậm rãi trượt xuống, mạnh mẽ xé đi chiếc áo váy trên người nàng, khiến da thịt tuyết trắng hoàn toàn lộ ra, chỉ còn lại chiếc yếm phớt hồng ôm lấy bầu ngực tròn đầy đang phập phồng. Dạ Trọng Hoa lúc này hệt như một con báo dũng mãnh, nụ hôn của người đàn ông mạnh mẽ và ngang tàng, đột ngột nghiền nát mọi thứ nơi mà hắn đi qua, đồng thời cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn Âu Dương Vũ khiến nàng chỉ cảm thấy đau đớn, còn có chút sợ hãi. Sự lạnh lẽo đột ngột ập đến khiến toàn thân nàng run rẩy, nổi giận cố vùng vẫy mong tránh thoát nhưng thân thể bé nhỏ của nàng hầu như bị cánh tay rắn chắc của hắn bao vây không cách nào trốn thoát được.
Động tác của người đàn ông trước mặt hệt như một mãnh thú xuất hiện giữa bầu trời đêm, ánh mắt dừng lại trên thân hình nàng lại đỏ rực như lửa, nóng bỏng đến đáng sợ. Âu Dương Vũ nhẫn chịu không được liền không chút lưu tình cắn mạnh vào bờ vai săn chắc của hắn, cắn cho đến khi cảm nhận được mùi tanh của máu trong miệng mình, đưa mắt nhìn thì đã thấy máu dường như thấm đượm cả áo choàng ngoài của hắn. Dạ Trọng Hoa hầu như không hề để ý đến vết thương nhỏ nàng vừa gây ra, so với việc nghĩ đến những cử chỉ ôn nhu của Dung Tùy Vân dành cho nàng, sự quan tâm quá mức của nàng đối với hắn ta, tưởng tượng một ngày nàng sẽ lại rời khỏi hắn đi theo tên Thất hoàng tử kia thì có đáng là gì, tâm liền sinh ra cảm giác đau đớn tức giận mà hắn chưa từng trải qua. Một cảm giác trống rỗng, có chút thất bại.
Âu Dương Vũ nhìn khuôn mặt anh tuấn của Dạ Trọng Hoa, trong lòng không khỏi tuyệt vọng, nước mắt dường như muốn chực trào ra, biết rõ dựa vào tính cách của Dạ Trọng Hoa, một khi chàng ấy đã tức giận thì thật là chuyện gì cũng làm được, nàng bắt đầu từ bỏ việc giãy dụa, lạnh lùng nhìn hắn: "Dạ Trọng Hoa, nếu chàng làm như vậy với ta, đương nhiên sẽ chiếm được thể xác của ta nhưng chàng sẽ không bao giờ chiếm được trái tim của ta, tâm của ta. Rồi một ngày nào đó, ta sẽ cố gắng chạy trốn khỏi chàng, khiến cho chàng cả đời này sẽ không bao giờ tìm thấy ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Fiction HistoriqueVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...