Bởi vì Hiền phi không thích bị người khác quấy rầy, làm phiền nên Trúc Lục miễn cưỡng đứng ở bên ngoài chờ, Âu Dương Vũ đi theo Dạ Tiểu Ngọc tiến vào, căn bản không cần bẩm báo. Đây là lần đầu tiên Âu Dương Vũ đi đến Khôn cung, cảm thấy nơi này đặc biệt thanh nhã trang trọng , không bao nhiêu thứ đồ xa xỉ được cung cấp trang trí ở đây nữa.
Dạ Tiểu Ngọc vừa thấy Hiền phi liền chạy nhanh nhảu về phía nàng, làm nũng cười: " Mẫu phi!"
Hiền phi nghiêm chỉnh ngồi ở ghế trên, một tên họa sĩ đang ngồi chăm chú họa một bức chân dung vẽ nàng. Hiền phi thấy Dạ Tiểu Ngọc đến liền nhoẻn miệng cười, nhìn Dạ Tiểu Ngọc sẳng giọng nói: " Đứa nhỏ này, lớn như vậy rồi mà cũng không chú ý lễ nghĩa quy cũ một chút a."
Dạ Tiểu Ngọc ngồi bên cạnh Hiền phi , cười nói: " Ở trước mặt mẫu phi việc gì phải câu nệ những thứ đó a?"
Dạ Tiểu Ngọc đúng là di truyền hoàn toàn tính tình của vị Hiền phi này, đơn thuần, thuần khiết. Loại người hai mẹ con này mà sống trong hoàng cung đầy tranh giành âm mưu vậy đúng là không hề dễ dàng gì, nếu như không có Dạ Trọng Hoa, hai mẹ con này chỉ sợ là sống không nổi quá hai ngày ở đây.
Âu Dương Vũ lẳng lặng nhìn hai mẹ con các nàng yêu thương ôn lại chuyện cũ, liền tiến về phía trước, có chút quỳ gối, cúi người, nói: " Vũ nhi kính chào mẫu phi."
Hiền phi lúc này mới nhìn về phía Âu Dương Vũ, trên mặt đang tươi cười nhất thời cứng ngắc , sắc mặt cũng không tốt như trước. Nàng không thích Âu Dương Vũ, tuyệt đối không thích. Con trai của nàng- Dạ Trọng Hoa là nam tử chiến thần ưu tú tài hoa nhất Tây Lăng quốc, con trai nàng phải kết thân với một vị thiên kim công chúa nào đó cũng vĩ đại tài năng giống như hắn mới được, còn Âu Dương Vũ thì... !
Lúc trước nàng nào chưa nghe qua hoàng hậu cùng các phi tử khác bàn ra tiếng vào nói Trọng Hoa dùng sáu tòa thành trì để cầu thú nàng, để con trai nàng phải bị hoàng thượng trách cứ. Hơn nữa nàng còn nghe nói, Âu Dương Vũ là nữ nhân âm ngoan độc ác, giết người vô tình, Lý Phương Phỉ bị người khác làm nhục đến chết là vì nàng, một nữ tử như vậy nàng nào dám gặp?
Hiền phi bản tính đơn thuần, nên rất tin vào những lời đồn đại đó, nên rất có thành kiến sâu đậm với Âu Dương Vũ. Lúc trước, nàng đều lấy lý do bị bệnh để cự tuyệt từ chối muốn gặp mặt Âu Dương Vũ .Hôm nay, hôm nay tại sao nàng ta lại có thể vào đây. Hiền phi kiên quyết không thèm để ý đến nàng, xem Âu Dương Vũ chỉ là không khí xung quanh mình, cũng không để ý tới Âu Dương Vũ đang quỳ gối, đưa ánh mắt có chút trách cứ nhìn thoáng qua Dạ Tiểu Ngọc.
Dạ Tiểu Ngọc không hiểu ý tứ của mẫu thân nàng, ha ha cười nói: " Hôm nay Ngọc nhi tình cờ gặp được Nhị tẩu trên đường nên cùng tẩu ấy tới đây. Mẫu phi, nhị tẩu hành lễ với người kìa!"
Hiền phi lại trừng mắt liếc nhìn Dạ Tiểu Ngọc, tầm mắt cũng không thèm đặt lên người Âu Dương Vũ , thần sắc nàng thản nhiên, không kiêu ngạo không siểm nịnh, tuy là quỳ gối nhưng vẫn không làm mất đi khí chất cao quý, nàng có chút cúi đầu, không vội vàng cũng không nóng nảy.
Hiền phi thở dài một hơi, ngữ khí bình thản: " Ngươi ngồi đi."
Âu Dương Vũ ngồi xuống một bên, trong lòng thầm nghĩ hôm nay mình vì sinh thần của nàng đến đây, mà nàng ta lại đối xử lạnh nhạt ,lãnh đạm như vậy khiến nàng ngay cả lấy lòng vị mẹ chồng này cũng khó.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Ficción históricaVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...