Nhất thời, trước sảnh một màn lặng ngắt như tờ, mọi người đều bị những lời nói này của Lý Vân Phỉ mà sợ đến ngây người, tầm mắt đặt lên người Lý Vân Phỉ đang ôm bụng ngã nằm trên đất sau đó là đưa mắt sang nhìn Âu Dương Vũ đang đứng bên cạnh.
Nhưng điều không ngờ là Âu Dương Vũ trước tình cảnh như vậy trên mặt vẫn không thấy có một tia kinh hoảng, giống như là vừa xem qua một vở kịch chỉ thản nhiên cười nhẹ đưa mắt nhìn Lý Vân Phỉ đang đau đớn run rẩy dưới nền.
Lý Vân Phỉ nhìn thoáng qua bộ dạng trông vô cùng thống khổ, Âu Dương Vũ trong lòng không khỏi có chút tò mò, nàng ta nếu thật sự mang thai thì tại sao cư nhiên lại nhẫn tâm lấy tính mạng đứa con ra để hãm hại mình ?Dạo trước cô ta còn ở trước mặt nàng khoe này khoe nọ, hơn nữa còn rất quan tâm để ý đến, căn bản nàng ta lúc đó không có ý nghĩ sẽ dùng đến phương cách này báo thù nàng mà không quan tâm đến sinh mạng đứa trẻ trong bụng!
Âu Dương Vũ nhìn vẻ mặt tái nhợt của Lý Vân Phỉ, ánh mắt liền trở nên u ám lạ thường, liền nhớ đến trước đó vài hôm có gặp nàng, bộ dáng của nàng cũng như lúc này, căn bản không phải là thái độ hành động mà một người phụ nữ có thai nên có, ngược lại thì có điểm giống...
Âu Dương Vũ đáy mắt lóe sáng lên trong lòng liền hiểu được vài phần, khóe môi thản nhiên cong lên ý cười, nhẹ giọng nói: "Em dâu à, ta khuyên cô đừng nên làm loạn như vậy nếu không hậu quả cô gánh không nổi đâu."
Lý Vân Phỉ đau đớn hung hăng hít một hơi, gắt gao ôm chặt lấy bụng mình, ngón tay khẽ nắm chặt lấy y phục,bởi vì dùng lực quá mức cho nên cho nên phẫn uất liền bắt đầu dâng trào, lời nói cũng bắt đầu tàn nhẫn: "Nhị tẩu, ta đến tột cùng là đã đắc tội với tẩu ở chỗ nào, tẩu nói ta sẽ xin lỗi nhưng vì sao lại muốn hại chết đứa con đáng thương còn chưa ra đời của ta? Con ta nó không có lỗi, nếu như tẩu tức giận thì cứ việc trút giận hết lên người ta. Tại sao lại muốn tính mạng của con ta? !"
Lý Vân Phỉ bày ra bộ mặt tâm can tê liệt hướng về phía Âu Dương Vũ hô to khóc cơ hồ thở không ra hơi, ánh mắt giống như hận thù ai oán hung hăng trừng về Âu Dương Vũ, lên án: "Âu Dương Vũ, lòng dạ cô thật thâm hiểm!"
Vừa dứt lời, liền nghe tiếng choang một tiếng, chén trà ngay lập tức vỡ choang trên mặt đất, mảnh nhỏ vương vãi bắn tung tóe .
Dạ Trọng Hoa từ lúc xảy ra sự tình vẫn nhẫn nhịn đợi xem Lý Vân Phỉ loại đàn bà này dám giở trò gì, nhưng khi nghe được câu cuối cùng của cô ta, hắn dường nhưng không nhẫn nhịn được nữa, tức giận lộ ra rõ ràng trong mắt hắn, lạnh lùng quát lên: "Câm miệng."
Những người xung quanh đều bị hành động này của Dạ Trọng Hoa dọa sợ đến không dám hít thở sâu, bầu không khí chết chóc này khiến cho không những Lý Vân Phỉ mà những người khác cảm thấy bất an, những lời nói như bị chặn lại nơi đầu môi, mặc dù ủy khuất nhưng cũng không dám lên tiếng tranh cãi, chỉ nức nở khóc, thân thể đau đến lạnh run.
"Thái y! Thái y!" Rốt cục Dạ Phi Hy cũng phục hồi tinh thần khiếp sợ đứng lên , lo lắng chạy đến bên người Lý Vân Phỉ mặc dù hắn không có chút tình cảm nào với Lý Vân Phỉ như nàng ta đang mang cốt nhục của hắn!Cũng là vì đứa con trong bụng nhưng một phần cũng vì quá bối rối, liền không tự chủ được hô lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Fiksi SejarahVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...