Chương 121: Gương Vỡ Lại Lành

20.3K 442 81
                                    


Bỗng nhiên, nàng nghe được âm thanh như vật nặng gì đó rơi xuống đất sau đó là tiếng la thất thanh đầy lo lắng của Vân Thương

Âu Dương Vũ đột ngột dừng bước, nghĩ ngợi nhưng vẫn nhất quyết không ngoảnh đầu nhìn lại.

Nhớ lại chuyện vừa rồi , nàng không khỏi nhíu mày khó hiểu, dằn lòng quay đầu lại xem tình hình thì chỉ thấy trước mắt nàng cả người Dạ Trọng Hoa trở nên chật vật không chịu đựng nổi ngã nhào xuống đất.

Trước ngực hắn thấm ướt một lớp máu đỏ tươi qua hắc bào trông kinh người. Rõ ràng cơ thể cao ngất cường tráng thế kia giờ phút này dường như suy nhược, yếu ớt không chịu nổi, giống như thủy tinh mỏng manh dễ vỡ. Khóe miệng hắn còn đọng lại một vệt máu dài, hắn miễn cưỡng gắng gượng cử động, một đôi mắt đẹp như hàn băng, tuy tái nhợt suy yếu nhưng lại tà mị thâm thúy nhìn chằm chằm về hướng Âu Dương Vũ . Âu Dương Vũ trong lòng kinh ngạc, hắn rõ ràng là đang nhìn mình nhưng tại sao tiêu cự trong mắt hắn lại không hoàn toàn đặt lên người mình.

Tim Âu Dương Vũ đập nhanh không ngừng. Dạ Trọng Hoa, chàng ấy bị làm sao vậy... sao đột nhiên lại trở nên suy nhược thế kia?

Âu Dương Vũ không rõ , một chưởng của mình rõ ràng không đủ lực để khiến Dạ Trọng Hoa phải đến mức hộc máu?

Bỗng nhiên, trên mặt Dạ Trọng Hoa thoáng vài giọt mồ hôi lạnh đầm đìa, sắc mặt trở nên tái nhợt.

"Không hay rồi! Bệnh cũ của Dạ Nhị lại tái phát!" Vân Thương nhìn bộ dáng chật vật đau đớn của Dạ Trọng Hoa thì bắt đầu hoảng sợ la lên. Sắc mặt Vân Thương vô cùng khó coi, lần trước ở Tuyết Sơn Dạ Trọng Hoa bị cảm mạo trầm trọng . Sau khi được Mộ Dung Vân Thù chữa trị thì bệnh tình đã thuyên giảm đi không ít, thế nhưng hôm nay hắn lại...

Hắn ngoảnh đầu nhìn về phía Âu Dương Vũ, lớn tiếng nói: "Nha đầu, mau lại đây giúp ta một tay, bệnh cảm mạo của Dạ Nhị lại tái phát !"

Đáy mắt Âu Dương Vũ lóe lên một tia khó hiểu mê mang, Dạ Trọng Hoa khi nào lại bị cảm mạo ? Không phải đang diễn trò với nàng đó chứ?

Thấy Âu Dương Vũ vẫn không tin,  Vân Thương nóng ruột như kiến bò trong chảo, hắn hét về phía Âu Dương Vũ: "Dạ Nhị vì lên Tuyết Sơn cứu nha đầu ngươi mà đợi trên đó suốt mấy ngày đêm liền không ăn không uống, bị phong hàn nghiêm trọng, mắt của hắn vì thế mà không còn nhìn thấy gì nữa! Đã vậy hắn còn ngoan cố không chịu phối hợp trị liệu, hắn bảo hắn muốn đợi nha đầu không hiểu chuyện như ngươi trở về!"

Âu Dương Vũ bị những lời nói của Vân Thương làm cho ngây ngốc đứng nghệch ra đó như đang trong mộng .

Nàng ngơ ngác nhìn Vân Thương, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại hết tất cả từng câu từng chữ .

Dạ Trọng Hoa bị phong hàn ở Tuyết Sơn, chàng ấy bây giờ...không nhìn thấy? Tại sao có thể như vậy...

"Hộc ——" Dạ Trọng Hoa vì khống chế không được nội lực nên phun ra một ngụm máu tươi.

Lúc này Âu Dương Vũ mới bừng tỉnh, hai chân như ma xui quỷ kiến chạy nhanh về phía Dạ Trọng Hoa, nàng vội vã quỳ trước mặt hắn, đáy mắt hiện lên vẻ bối rối lo lắng mà trước nay chưa từng có.

( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ