Trên mặt An Nhã Âm mang theo ủy khuất nồng đậm, trong lời nói lộ vẻ trách cứ: "Trong mắt của chàng có còn coi ta là vợ chàng không, có còn coi cha ta ra gì không, còn phụ hoàng của chàng, cả hoàng tổ mẫu nữa?"
Dạ Phi Khanh không khỏi đau đầu ôm trán, thái dương từng đợt co rút đau đớn, đau đầu vô cùng.
Âm thanh vang lên đầy chất vấn của An Nhã Âm dần dần chiếm thế thượng phong, hắn hận, hận ả ta cố tình gây sự khiến hắn không kiềm được lửa giận, công bằng, công lý ở đâu hả?!
Hắn càng hận chính mình vì sao lại đồng ý cuộc hôn nhân này!
Dạ Phi Khanh bắt đầu thở dốc , ngón tay chỉ thẳng vào An Nhã Âm, đầu ngón tay run lên dữ dội, trong miệng nói: "Tiện nhân, đừng mở miệng nói bậy, chuyện này có liên quan gì đến Võ trữ hầu các người, có liên quan gì đến phụ hoàng với hoàng tổ mẫu? Tất cả những chuyện này đều do một tay độc phụ ngươi gây ra !"
An Nhã Âm giơ tay ôm miệng khóc, ống tay áo bị máu tươi vấy bẩn. Bộ dạng nàng lúc này thật sự khiến người khác không khỏi đau lòng không thôi. Người ngoài không biết còn tưởng Dạ Phi Khanh là một ông chồng quá đáng ức hiếp vợ mình.
Âu Dương Vũ nhìn trán Dạ Phi Khanh bắt đầu bạo gân xanh, trong lòng biết hắn bị An Nhã Âm bức đến điên rồi.
Ở trong chuyện này, Âu Dương Vũ thực ra đứng về phía Dạ Phi Khanh , hắn là một người điềm tĩnh, âm thầm tính kế người, nếu không phải có người bức hắn đến đường cùng thì tuyệt đối sẽ không lộ ra loại thái độ lộ liệu như vậy.
Đáy mắt Âu Dương Vũ ánh lên ý cười không dễ phát hiện.
Vị An tiểu thư này thực sự đúng là khó lường, bề ngoài nhu nhược là thế nhưng bên trong thì hung hãn khó thấy.
Cửa hôn sự này của Dạ Phi Khanh thật sự tốt vô cùng nha, nàng liếc mắt nhìn sang Dạ Trọng Hoa, hắn cũng đưa đôi mắt lạnh lùng có chút ý cười nhàn nhạt lướt qua nhìn nàng.
An Nhã Âm không có ý định nhân nhượng, không tiếng động khóc, nước mắt theo của nàng hai má hoạt rơi xuống, giống như mã não bình thường ánh mắt ướt sũng , thoạt nhìn rất đáng thương.
Thái hậu vốn không khoẻ, mới vừa rồi được Âu Dương Vũ châm cứu nên sức khỏe có khá hơn một ít. Giờ lại bị màn gà vịt chí chóe của đôi vợ chồng trẻ mới cưới, đầu óc không khỏi đau nhức,ôm trán lắc đầu, vợ chồng gây sự, ai cũng cho tự cho mình là đúng, phải cân nhắc quyết định thế nào mới phải đây?
Thái hậu ngẩng đầu, phất phất tay, làm như vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài nói: "Được rồi, được rồi, hai người các ngươi , mỗi người nói bớt lại vài câu đi có được không."
Thấy thái hậu trông có vẻ mệt mỏi, An Nhã Âm cúi đầu xuống, áp chế tiếng khóc của mình.
Âu Dương Vũ biết vậy cũng tốt bụng đến xoa huyệt thái dương cho thái hậu nhằm giảm bớt đau nhức cho bà.
Cũng không ngờ thái độ của Dạ Phi Khanh lại ngày một gay gắt, giận đã làm lu mờ lý trí. Hắn tiến lên từng bước, quỳ xuống trước mặt thái hậu, vẻ mặt quyết tuyệt: "Hoàng tổ mẫu, Phi Khanh muốn từ hôn. Cháu không thể cùng loại phụ nữ độc ác này ở chung một chỗ, một giây cũng không thể!"
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Historical FictionVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...