Hai người trên đường về lại gặp được ông lão vừa rồi, vừa nhìn thấy Âu Dương Vũ, hai mắt ông ta liền sáng lên như sao trời: "Tiểu nha đầu, nha đầu dễ thương , cây Chu Tử Đằng của lão sống lại rồi, nó sống lại rồi!"
Âu Dương Vũ che miệng cười: "Ông lão à, cháu đã bảo là không có gạt ông mà."
"Này tiểu nha đầu, nhóc tên là gì?"
Âu Dương Vũ vừa định trả lời, chợt nghe âm thanh hờn giận của Dạ Trọng Hoa nói: "Chỉ là tiện đường giúp đỡ thôi, hỏi tên tuổi làm gì, ông lão, chúng ta đi trước."
Âu Dương Vũ bị Dạ Trọng Hoa kéo đi được một đoạn xa, mới nói: "Ngươi thật là, sao lại không lễ phép như vậy."
"Tên lão đầu bệnh hoạn đó không đáng để ta quan tâm nhiều đến vậy?"
"Dạ Trọng Hoa..."
Hai người sau khi trở về, Dạ Trọng Hoa đưa Âu Dương Vũ đi ra trước biệt viện, đào một cái "lỗ nhỏ" lớn bằng cái động, sau đó chỉ vào cái lỗ " nho nhỏ" nhìn Âu Dương Vũ nói: "Vũ nhi, nàng đem Hương Chương trồng vào đi."
Âu Dương Vũ vẻ mặt ngây dại thắc mắc tò mò hỏi: "Vì sao lại muốn trồng loại Hương Chương này? Ngươi cứ làm ra vẻ thần thần bí bí thế này, tò mò chết ta rồi, mau nói cho ta biết đi mà."
Dạ Trọng Hoa trên mặt có chút mất tự nhiên,ho khụ một tiếng: "Bảo nàng trồng thì trồng đi, nhiều lời thế không biết, nhanh trồng đi nếu không thì trời tối."
"Chẳng lẽ vương gia bảo Vũ nhi ta phải trồng trong cái hầm ngươi đào này á, vương gia đáng kính!". Âu Dương Vũ cuối cùng cũng ý thức được cái lỗ trước mắt nàng, lấy mớ đất bên cạnh lấp lại thu hẹp khoảng cách sau đó đem Hương Chương kia cẩn thận bỏ vào trong hố , dùng toàn lực trên cánh tay phải không bị thương lấp kín đất lại, lên tiếng nói "Vương gia à, sống an nhàn sung sướng quen rồi, bây giờ đã thấy chưa, trồng cây rất đơn giản ."
Dạ Trọng Hoa thản nhiên lên tiếng: "Ừ."
Âu Dương Vũ sau khi trở về , lại thấy Trúc Lục nhìn về phía nàng âm thầm cười không thôi liền tra khảo nàng : "Trúc Lục, nha đầu ngươi cười cái gì , khai mau?"
Trúc Lục cũng không nói, chỉ là nhịn không được bộ mặt nghiêm túc của chủ tử mình liền nín cười, cười rất ái muội, bí hiểm. Âu Dương Vũ thấy Trúc Lục cười thầm không ngừng, cuối cùng nhẫn nhịn không nổi nữa, tức giận trừng mắt hăm dọa Trúc Lục: "Nếu không nói cho ta nghe rõ ngọn ngành mọi chuyện, ta sẽ giận ngươi, rốt cuộc đằng sau cây Hương Chương này có ý nghĩa gì?"
Thấy Âu Dương Vũ nheo ánh mắt lại trông rất đáng sợ, cũng có phần nghiêm túc, Trúc Lục chợt lo sợ vội lên tiếng giải thích: "Vâng vâng, vương phi người đừng giận Trúc Lục nữa, nô tỳ nói là được chứ gì. Là như thế này, những người đại phú ở vùng Giang Nam có một quan niệm rất thú vị đó là nếu như nhà nào sinh được con gái, thì trước nhà sẽ trồng một gốc cây Hương Chương, khi nữ nhi đó đã đến tuổi gả chồng, thì cây Hương Chương đó cũng trưởng thành. Bà mối chỉ cần ở ngoài nhìn vào trong viện thấy cây Hương Dương, liền biết gia đình này còn có con gái đang chờ để được gả đi, sẽ biết mà làm mai cho nhà trai. Khi nữ nhi đã xuất giá, người nhà phải đào hai cái lỗ bên cạnh cây Hương Dương đó, rồi sau đó để hai mảnh tơ lụa vào làm đồ cưới, hai mảnh tơ lụa đó cũng chính là tượng trưng cho tình yêu se tơ kết duyên của hai vị tân lang và tân nương. Vương gia dụ dỗ vương phi cùng nhau trồng loài cây Hương Chương này chính là hy vọng vương phi có thể sớm sinh cho vương gia một vị tiểu công chúa đáng yêu để tương lai có thể trở thành vị vương phi kế tiếp giống như vương phi bây giờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Fiction HistoriqueVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...