Hoàng hậu cùng Âu Dương Vũ đồng loạt nhìn về phía cửa, chỉ thấy Hoàng thượng tay dắt theo An phi đi vào.
Âu Dương Vũ hướng hai người hành lễ, cất cao giọng nói: "Vũ nhi cầu hoàng thượng hạ thánh chỉ."
" Vì sao? Chẳng lẽ những lời trẫm nói Vũ nhi không tin , lại đi tính toán với trẫm?" Hoàng thượng trong mắt đầy ý nghi hoặc, lên tiếng hỏi.
Âu Dương Vũ cất cao giọng nói: "Vũ nhi không phải lo lắng đến chuyện đó, Vũ nhi chỉ lo Lý gia, đến lúc đó có chuyện gì... Vũ nhi biết phải làm sao bây giờ?"
"Trẫm khuôn vàng thước ngọc, lời nói của trẫm chính là thánh chỉ, kẻ nào dám cãi lời? Vũ nhi cứ yên tâm trị liệu đi."
Âu Dương Vũ sau khi được hoàng thượng bảo đảm, cũng nhẹ cúi đầu nói: "Tạ hoàng thượng."
Lý Vân Phỉ nhanh chóng được hạ nhân đưa đến tẩm cung của hoàng hậu. Âu Dương Vũ sau đó cũng đi tới bên giường nhìn về phía Lý Vân Phỉ, lúc này trên mặt Lý Vân Phỉ dường như trắng bệch không còn chút máu, cả người tái nhợt. Nàng nằm trên giường, hô hấp mỏng manh, nhìn thoáng qua Âu Dương Vũ như muốn nói gì nhưng âm thanh dường như bị nghẹn ở cổ họng, nói cái gì cũng đều không rõ ràng.
Âu Dương Vũ vốn không thèm để ý, chỉ nhẹ nhàng đưa tay khoát lên mạch cổ tay nàng xem xét, trong lòng cũng không khỏi giật mình liếc mắt nhìn Lý Vân Phỉ. Thật không ngờ bệnh tình của nàng ta lại tồi tệ đến mức này. Nếu như qua một ngày nữa vẫn không được chữa trị, thì quả thực đúng là vô phương cứu chữa.
Âu Dương Vũ từ trong lòng lấy ra một ống kim tiêm, tiêm thuốc gây mê vào người nàng. Lý Vân Phỉ ý thức dần dần mơ hồ sau đó chỉ cảm thấy một cảm giác đau đớn ập tới rồi cuối cùng bất tỉnh.
Âu Dương Vũ chuẩn bị xong xuôi dụng cụ mổ ,rạch một đường dao ngay bụng Lý Vân Phỉ, sau đó liền thấy rõ ràng cục máu đông không lớn không nhỏ nằm chễm chệ trong bụng, hẳn là bệnh này đã ủ rất lâu.
Tuy rằng đã giúp nàng ta lấy ra cục máu đông đó nhưng chỉ e rằng từ nay về sau Lý Vân Phi không bao giờ có khả năng sinh đẻ được nữa.
Âu Dương Vũ biểu tình đờ đẫn, giúp Lý Vân Phỉ cẩn thận khâu lại vết cắt, lặng lẽ nói với Lý Vân Phỉ vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê: "Tính mạng của cô đã không còn nguy hại gì, có điều, từ nay về sau đừng tính đến chuyện có thể mang thai." Lý Vân Phỉ mặc dù hai mắt vẫn nhắm nhưng còn có thể nghe được loáng thoáng mấy câu của Âu Dương Vũ.
Vừa nghe nữa câu đầu Lý Vân Phỉ trong lòng mừng như điên, nhưng còn chưa kịp nói lời cảm tạ nàng ta thì nghe được nửa câu sau liền sửng sốt, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Hoàng hậu sau khi biết được tin Lý Vân Phỉ không thể sinh con liền biến sắc ngã bật ra ghế! Nàng cáu giận nhìn Âu Dương Vũ, là nàng ta! Nhất định là nàng ta đã động chân động tay!
Nhưng Âu Dương Vũ đã nhận được khẩu dụ của hoàng thượng đành không thể làm được gì, chỉ biết trơ mắt nhìn Âu Dương Vũ rời đi.
Sau đó liền kêu nha hoàn bên cạnh mình đến báo tin cho Lý gia.
Lý Hiển Diệu nghe nha hoàn kia hồi báo lại xong, mặt mày đều biến sắc không thể tin được, tức giận thậm chí ngay cả râu cũng đều run lên, nói không nên lời!
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Historical FictionVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...