Thấy Âu Dương Vũ tỏ vẻ hứng thú với việc này, A Tú càng hưng phấn thao thao bất tuyệt, "Dạ Nhị hoàng tử có đề cập đến việc đến Đông Tấn quốc chúng ta để cầu thân, theo nô tỳ thấy , vị kỳ nữ Dao Hoa công chúa này sẽ là cô gái được hưởng phúc đó a!"
"Dao Hoa công chúa?" Âu Dương Vũ hầu như không có một chút ấn tượng gì với cái tên này.
"Đúng vậy ,chính là Dao Hoa công chúa ." A Tú hưng phấn nói, "Tiểu thư, Dao Hoa công chúa là đệ nhất mỹ nữ của Đông Tấn quốc chúng ta, nàng ấy giống như tiên nữ hạ phàm, khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa tính tình của nàng vô cùng lương thiện dịu dàng, ở toàn bộ đại lục này tiếng tăm của nàng ấy vang xa không ai mà không biết, người cũng chưa gặp qua sao? Nô tỳ nhớ có lần người cũng nhìn nàng đến ngây người mà?"
"À....Thật sao?" Có đúng là đẹp đến vậy không? Nếu vậy thì Ta cũng nên thưởng thức "Hoa" một chút chứ nhỉ?. Âu Dương Vũ thầm nghĩ trong lòng.
"Thật mà, Hoàng tử Dạ Nhị cùng với Dao Hoa công chúa , hai người tài sắc vẹn toàn , tuyệt tài tuyệt sắc , ngoài hai người họ ra thì trong thiên hạ không ai có thể sánh bằng ." A Tú mang vẻ mặt sùng bái, mắt nàng lấp lánh hàng ngàn sao ngưỡng mộ tột cùng.
Thật không? Xứng đôi xứng đôi như vậy sao? Âu Dương Vũ không cho là đúng bất giác nhíu mày.
[ =.= Cô nãi nãi của tôi ơi ]
Chủ tớ đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì đột nhiên ngoài nội viện có tiếng bước chân đang tới gần.
Sau đó có một âm thanh vọng lại từ trong sân vang lên: "Ngũ tiểu thư tâm trạng thật tốt nha, có hứng thú ra đây phơi nắng ?"
Âu Dương Vũ lười biếng nâng mi lên, thản nhiên nhìn thoáng qua, phát hiện ra người vừa đến chính là nô tỳ thân cận bên cạnh Tôn thị- Mặc Nhi. Theo như nàng biết, nha đầu kia là một kẻ vô cùng keo kiệt tiểu nhân luôn bắt nạt kẻ yếu hơn mình.
Âu Dương Vũ thản nhiên ừ một tiếng, rồi không có nói gì nữa.
Nhưng A Tú vẫn thản nhiên tiếp nhận , tươi cười đôi mắt lóe lên một tia đề phòng, "Giờ cơm đã tới , Mặc Nhi tỷ tỷ sao lại rảnh rỗi ghé qua đây ?Bộ phu nhân không có phân phó tỷ cái gì sao?"
Mặc Nhi mang vẻ mặt tươi cười, cầm lấy hộp thức ăn trên tay đưa cho A Tú nhẹ giọng bảo: "Hôm nay trong phủ có mua một ít tổ yến quý hiếm, phu nhân vì lo nghĩ đến vết thương của tiểu thư vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cần phải bồi bổ sức khỏe vì thế nên đã nhanh chóng sai người làm bát canh tổ yến này để mang đến cho Ngũ tiểu thư dùng."
Thật đúng là nói dối không nhắm mắt mà. A tú đáy mắt hiện lên một tia do dự, mắt nhìn về phía Âu Dương Vũ, nhưng Âu Dương Vũ chỉ biết cười trừ, trong mắt liếc nhìn nha hoàn Mặc Nhi đang mặt dày đưa bát canh tổ yến cho A Tú. Nàng vẫn im lặng không có bất kỳ hành động gì.
A tú nghĩ rằng chắc phải từ chối thôi: "Ngũ tiểu thư chúng ta trước nay không quen xài những thứ tốt này , tốt hơn là tỷ cầm về đi."
Mặc dù biết tình cảnh của Âu Dương Vũ ở trong phủ, nàng vẫn làm ra vẻ cười lên một tiếng, đẩy chiếc hộp lại về phía A Tú nói: "Muội sao có thể nói như vậy được, Ngũ tiểu thư sao có thể không quen ăn những thứ này? Chén tổ yến thượng đẳng này vô cùng quý giá nha , dùng để dưỡng da duy trì nhan sắc, nếu như bỏ đi thì thật lãng phí . Dù sao thì phu nhân cũng có lòng tốt , Ngũ tiểu thư lại là một cô gái hiếu thảo sao có thể không nhận tấm lòng của phu nhân được?"
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Historical FictionVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...