Lỗi Lạc Viên là trung tâm tổ chức cuộc thi tức cảnh làm thơ như mọi năm , hai bên đường được trang trí bởi một dãy hoa lan đủ màu sắc , mùi hoa thanh nhã vô cùng.
Dao Hoa công chúa mang khí thế bức người đi vào, nàng khinh miệt trừng mắt liếc Âu Dương Vũ một cái, cười lạnh nói: "Dựa theo quy tắc của yến hội, tất nhiên đã ngắm hoa thì phải làm thơ , không biết mọi người ở đây đã rõ quy tắc ở đây chưa ?"
Hoài An vương cùng Dao Hoa công chúa kẻ tung người hứng, hắn tươi cười nói: "Mọi người đều biết quy tắc của chúng ta đều đã trở thành quy định chung chưa bao giờ thay đổi cả cho nên cứ như vậy đi ."
Quy định của yến thưởng hoa này rất đơn giản.
Ở giữa khu Lỗi Lạc Viên cho một con đường dài gấp khúc. Đi thẳng ra đó sẽ có một con sông nhỏ nước sông trong vắt. Lúc này,ngay bên bờ sông có một con thuyền hoa nho nhỏ , nhỏ đến nỗi không đủ vừa để một người có thể ngồi lên, nhưng với rượu thì lại khác.
Sẽ có một người đánh trống để chỉ định người làm thơ người đánh trống theo quy định sẽ bị bịt mắt để đảm bảo tính công bằng. Sau khi nghe thấy tiếng trống đã dừng , thuyền hoa nhỏ được thiết kế vô cùng độc đáo- được đặt bên trong một rãnh nước cùng hệ thống chuyển động qua lại. Khi lão thái giám đến mở kênh đập nước gần đó ra nước sẽ tự động theo khe rãnh đó mà chảy theo đẩy con thuyền di chuyển chính xác về phía người tham gia. Nếu như thuyền hoa dừng trước mặt ai đang đứng chỗ đó đương nhiên người đó phải ngâm một bài thơ với đề tài được chỉ định , nếu làm không được thì phải đem hết tất cả rượu trên thuyền kia uống hết.
Đương nhiên không riêng gì người ra đề, nếu là người đánh trống cũng có quyền ra đề , nhưng chỉ giới hạn trong bốn loại hình nghệ thuật đó chính là : cầm ,kỳ, thi và họa. Lúc này, ánh mắt của Dao Hoa công chúa gắt gao cắm vào người Âu Dương Vũ. Nàng muốn xem xem, cái loại háo sắc vô dụng ngu ngốc này sẽ làm ra cái thể loại thơ như thế nào! Nàng sẽ cho Dạ Phi Bạch hắn biết lựa chọn của hắn hôm nay rõ ngu ngốc đến mức nào!
Hoài An vương ra lệnh một tiếng, lập tức có người đi đến chỗ thuyền hoa nhỏ trên mặt sông, bên trong thuyền đã nhanh chóng đặt xong bầu rượu cùng với chén rượu ở đó. Hoài An vương thâm thúy nhìn Âu Dương Vũ liếc mắt một cái, nhấc nhấc khóe môi, cười nói: "Ai là người đánh trống?"
Dao Hoa công chúa dĩ nhiên sẽ không tự mình ra tay, nàng đưa ánh mắt nhìn ý bảo Âu Dương Hiên. Âu Dương Hiên từ trước đến nay đều luôn theo sau nàng , nịnh bợ nàng cho nên nàng không tin hắn sẽ theo phe Âu Dương Vũ. Ha ha, chính mình bị ca ca phản bội, Âu Dương Vũ ngươi quả thật đáng thương a!!!
Nếu đã có cơ hội để kéo nàng xuống nước như thế này, Dao Hoa công chúa sao lại có thể dễ dàng buông tha.
Âu Dương Hiên ngay lập tức hiểu được, chậm rãi đứng lên, khuôn mặt lạnh lùng, thanh âm vững vàng: "Hạ quan nguyện ý đánh trống, mong rằng vương gia sẽ cho ta vinh hạnh này."
Hoài An vương nhìn chằm chằm Âu Dương Hiên , con ngươi tối đen hiện lên một tia phức tạp, hắn có chút suy nghĩ liếc nhìn Dao Hoa một cái, trầm tư một lát, khóe miệng nở nụ cười: "Nếu ngươi đã tự động xin đi giết giặc, vậy bổn vương nào có thể cự tuyệt ? Vậy, ngươi sẽ là người đánh trống đầu tiên."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Historical FictionVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...