Trong chốc lát, có hạ nhân đã mang thuốc đến trên tay còn mang theo cả thuốc trị sẹo. Vào cùng hạ nhân còn có một vị đại phu , Âu Dương Lưu bây giờ không hề tin bất kỳ thứ gì mà Vân Tang nói, từ lúc phân phó hạ nhân lấy thuốc hắn đã sớm kêu người mời thần y khác trong thành đến. Đại phu kiểm tra kĩ lưỡng thành phần thuốc, cầm lấy chai thuốc trị sẹo nhìn, sau đó lập tức đưa lên mũi ngửi, sắc mặt thoáng chốc tái mét: "Đại nhân, trong lọ thuốc trị sẹo này rõ ràng có mùi hương thoảng qua , mùi hương này chính là một loại độc dược khó kiếm ở vùng Tây Bắc có tên là Tuyệt Mệnh Tán. Loại này một khi mà đã tiếp xúc với da, nặng thì mất mạng, nhẹ thì sẽ khiến toàn thân ngứa ngáy khó chịu không thể không chế được,cứ nửa tháng thì lại phát tác một lần sau đó da thịt dần dần trở nên thối rữa máu trương chảy ra ngoài, đây quả thực là một loại độc dược chết người !"
Âu Dương Lưu nghe đại phu phân tích một phen, sắc mặt trở nên khó coi, vội vàng hỏi : "Có thuốc giải không?"
"Tiểu nhân tài mọn kém cỏi, học thức không chuyên sâu cho nên không thể tìm ra thuốc giải."
Âu Dương Lưu đưa ánh mắt quét về phía Tang, chờ đợi nói: "Vân đại phu, nghe nói ông là một thần y có một không hai , chữa được bách bệnh , vậy liệu có biện pháp nào chữa khỏi khuôn mặt cho con gái của Ta không?"
Vân Tang thản nhiên nói: "Vô phương cứu chữa."
Âu Dương Vũ nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Vân Tang lúc này, mở miệng nói: "Phụ thân, nếu như độc này lợi hại như vậy hay là đi tìm người đã đưa thuốc trị sẹo này đi , đương nhiên người hiểu được đặc tính của độc dược thì chẳng phải thuốc giải cũng sẽ tự khắc có hay sao."
Tôn Thị thì thào lặp lại câu nói của Âu Dương Vũ : " Người đưa thuốc trị sẹo?" Nói xong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Hiên. Âu Dương Hiên thấy mọi người đổ dồn ánh mắt về phía người mình, sắc mặt lập tức trắng bệch, vội vàng xua tay, trong miệng hô to: "Mọi người không được nghe Ngũ nha đầu nói bậy bạ, con làm sao có thể hại Tứ muội được ?"
"Vậy sao? Thế Hiên huynh giải thích thế nào về chuyện bình thuốc trị sẹo này là do đích thân huynh mang về từ Tây vực, hơn nữa bên trong còn có Tuyệt Mệnh Tán - một loại dược khó kiếm ở trong thành, liệu ai có thể tìm được ?" Âu Dương Vũ thản nhiên đáp lại .
"Đó là do tứ muội..." Đang định nói ra thì đột nhiên nghĩ gì đó , ngừng một chút, mới hổn hển la lên: "Tóm lại, ngươi đừng có nói bậy!"
"Tất cả đều câm miệng hết cho ta!" Âu Dương Lưu lớn tiếng nói "Hiên nhi, thuốc trị sẹo này là do con mang về từ Tây vực , nên con cũng không tránh khỏi được liên lụy...Người đâu, lôi đại thiếu gia đến phòng giam, cấm túc ...không được sự cho phép của Ta , không được để hắn rời khỏi phòng nửa bước!"
Tôn thị nghe xong giống như bị điện giật hoảng loạn khuyên nhủ : "Lão gia, chắc chắn là có người hãm hại Hiên nhi ! Hiên nhi làm sao có thể ra tay hãm hại chính muội muội ruột thịt của mình được, nhất định là...... Nhất định là do tiểu tiện nha đầu Âu Dương Vũ !"
"Bà câm miệng cho ta!" Âu Dương Lưu lớn tiếng quát , hắn nhìn thoáng qua vẻ mặt vô tội của Âu Dương Vũ, lại nhớ đến khuôn mặt đầy máu me của Âu Dương Doanh, thở dài một hơi nói: " Đưa phu nhân và Tứ tiểu thư trở về phòng."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Tiểu thuyết Lịch sửVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...