Đây là lần đầu tiên Âu Dương Vũ vào cung, cung điện trước mặt vô cùng nguy nga, tráng lệ. Màu đỏ nâu của mái ngói , kết hợp với lưu ly thanh cổ cao quý, thản nhiên sáng rực như ánh hào quang, trong hoàng cung khắp nơi đều tỏa ra hương hoa thanh nhã, chung quanh là những cây trụ cột màu đỏ thắm, hình tròn được điêu khắc rất nhiều những con rồng , phượng đang bay trông rất sống động, rồng bay phượng múa, mặt đường được trát bằng một lớp đá cuội trơn nhẵn.
Âu Dương Vũ sau khi tiến cung, liền được người dẫn đi đến trước cửa ngự thư phòng, sau đó cũng không có tuyên nàng vào.
Phỏng chừng nửa canh giờ trôi qua , nàng vẫn đứng chờ ở ngoài, hẳn là hoàng thượng muốn hành hạ nàng một chút đây mà. Tên hoàng đế đáng chết.
Âu Dương Vũ giấu đi sự bực dọc trong người, trên mặt vẫn lộ ra vẻ thản nhiên cười.
Hơn mười lăm phút sau, công công từ bên trong phòng đi ra, đi tới trước mặt Âu Dương Vũ , nói: "Âu Dương cô nương, hoàng thượng triệu người vào cung diện kiến."
Âu Dương Vũ thản nhiên cúi đầu, nhấc chân chậm rãi đi về phía ngự thư phòng.
Hoàng đế thân hình cao lớn, chắc là hồi còn trẻ cũng từng là một mỹ nam đây, chính là hàng năm cuộc sống của một bậc đế vương khiến trên người hắn mang theo một loại khí chất bức người, khiến người khác không tự chủ được sinh ra sợ hãi. Âu Dương Vũ không kiêu ngạo không siểm nịnh cúi đầu hành lễ, mặt mày nghiêm trang cung kính đứng đó.
Hoàng thượng nhìn người con gái trước mặt, phút chốc có một tia sợ sệt, hắn vốn tưởng rằng Âu Dương Vũ là một cô gái yêu mị dụ hoặc, nhưng người này vừa mới nhìn vào , chỉ là một cô gái đơn thuần thân bộ y phục màu trắng khiến nàng thật thanh khiết như tiên nữ, đoan chính thanh nhã, băng phu oánh triệt. Khí chất của nàng vô cùng tao nhã, động tác hành lễ lưu sướng , hắn thật sự chưa gặp qua cô gái nào như nàng.
Quả thực không thể phủ nhận một điều rằng Âu Dương Vũ là một mỹ nhân tuyệt sắc, lúc này thân phụ hoàng này cũng đã hiểu tại sao con trai nhỏ của hắn lại cứ nhất quyết đòi cưới mình nàng. Suy nghĩ như vậy khiến hắn không khỏi lạnh mặt, thanh âm trầm xuống nói: "Cô chính là Âu Dương Vũ?"
Nước mắt Âu Dương Vũ đã bắt đầu lưng tròng khẽ đáp: "Hoàng thượng nói dân nữ không xứng đáng với sáu tòa thành trì, vậy dân nữ sẽ tự nguyện rời khỏi đây."
Hoàng thượng vốn đang định quở trách nàng, không ngờ Âu Dương Vũ lại nói ra chuyện rời khỏi đây dễ dàng lưu loát như thế. Âu Dương Vũ chậm rãi đứng lên, ánh mắt thoáng có chút sưng đỏ, khóe mắt đã có chút ngân ngấn nước muốn ùa theo mà rơi xuống , nàng chậm rãi đi đến trước mặt hắn: "Nhưng trước khi rời đi, dân nữ có một thứ này muốn tặng cho hoàng thượng."
Hoàng thượng cũng không quan tâm nhiều đến lời nói của Âu Dương Vũ, hắn đã nhìn qua , sở hữu qua vô số báu vật, mà Âu Dương Vũ , xuất thân như thế nào hắn còn không biết sao, muốn tặng này tặng nọ.Không biết lượng sức mình
Âu Dương Vũ không nói lời nào, vẫn cười yếu ớt, tay chậm rãi lấy từ trong tùy thân không gian một chiếc đồng hồ báo thức, nhẹ nhàng đặt ngay trên bàn tấu chương, lạnh nhạt cười: "Hoàng thượng xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Narrativa StoricaVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...