Hai người vừa mới trở lại Vương phủ thì đã có một nhóm người tiến đến, mà đứng đầu kia không ai khác chính là quản gia của nhà Mộ Dung , vừa thấy Dạ Trọng Hoa về, liền lập tức chạy đến nói: "Vương gia, thiếu gia nhà chúng ta muốn mời ngài qua phủ một chút." Dạ Trọng Hoa hai hàng lông mày có chút nhăn lại, rõ ràng có chút bất mãn nói: "Tên Mộ Dung này tính giở trò gì đây?"
Nói xong quay đầu nhìn Âu Dương Vũ, nói: "Nàng vào phòng trước đi, ta đi một lúc rồi quay về ngay." Mộ Dung tìm Dạ Trọng Hoa, Âu Dương Vũ nàng đương nhiên sẽ không cản trở, gật gật đầu dặn dò đôi ba câu cẩn thận rồi quay về biệt viện. Nhưng Âu Dương Vũ không thể ngờ được cho đến khuya Dạ Trọng Hoa mới trở về phủ, hơn nữa trên người chỉ toàn là mùi rượu mạnh.
Dạ Trọng Hoa vốn không thích uống rượu, mà nếu có uống thì cũng chỉ có một ít không đến nổi để cho mình say đến mức này, chuyện này không giống với tác phong thường ngày của hắn. Âu Dương Vũ có chút quan tâm lo lắng hỏi một câu: "Làm sao vậy?"
"Tên Mộ Dung chết tiệt kia lại gây xích mích với phu nhân của hắn, buồn bực lôi ta đi uống rượu giải sầu. Hắn uống hết ba vò rượu mới chịu buông tha ,say bất tỉnh rồi." Dạ Trọng Hoa ảo não oán giận .
"Cái gì? Sao lại xích mích nữa rồi?" Mộ Dung cùng với phu nhân hắn hay xảy ra mâu thuẫn bất hòa, Âu Dương Vũ cũng đã sớm biết điều đó nhưng vẫn không khỏi có chút kinh ngạc, cùng lắm chỉ là hiểu lầm nho nhỏ tại sao trong suốt năm năm vẫn không thể giải quyết êm đẹp, còn tiếp tục xung đột như thế?
"Phiền phức!" Dạ Trọng Hoa dường như uống có quá chén, ngón tay thon dài của hắn đưa lên xoa huyệt thái dương, cả người lảo đảo dựa vào Âu Dương Vũ khẽ thở dài nói: "Hầu hạ bổn vương ngủ!"
Âu Dương Vũ thấy trước mắt hắn hẳn sẽ không cảm thấy thoải mái cho nên cũng không cùng hắn chấp nhặt chuyện này, lặng lẽ giúp hắn cởi bỏ áo khoác ngoài treo trên giá sau đó phân phó cho Trúc Lục mang nước ấm tới, cẩn thận lau mặt giúp hắn. Dạ Trọng Hoa nào có chịu nằm ngoan ngoãn trên giường, hai tay bắt đầu không thành thật, mãi quấn quít lấy Âu Dương Vũ ôm chặt lấy nàng. Âu Dương Vũ thấy hắn có hành động làm nũng cùng với vài nét đỏ ửng trên khuôn mặt tuấn tú của hắn kia khiến tim nàng không khỏi khống chế được mà đập thình thịch, dùng tay đánh vào ngực hắn quát: "Dạ Trọng Hoa, chàng lại bắt đầu giở trò phải không?! Đừng có lợi dụng chuyện say xỉn này mà ép người quá đáng! Này, chàng mau ngủ đi!"
Dạ Trọng Hoa chỉ nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, tay kia nắm nhẹ tay nàng rồi cũng không có động tác gì tiếp theo, an tĩnh một hồi rồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Dạ Trọng Hoa tỉnh dậy cũng rất sớm thấy Âu Dương Vũ vẫn còn đang say giấc, mái tóc đen dài bóng mượt hơi hỗn độn kia gối trên đầu, hai hàng mi khép lại kia cùng với gò má hồng phấn nhìn trông thật đáng yêu. Dạ Trọng Hoa nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, đôi mỏng mỏng anh đào xinh đẹp kia khẽ cong lên ý cười trêu chọc, hắn vươn tay nắm nhẹ mũi nàng đùa ghẹo nói: "Mèo nhỏ lười, rời giường ."
Âu Dương Vũ khẽ nhíu mày, rên lên vài tiếng kháng nghị hất tay hắn nói: "Đừng phá giấc ngủ của ta, ta còn chưa có ngủ đủ đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Narrativa StoricaVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...