Chương 19 : Lưu luyến mỹ nhân

29.3K 753 12
                                    

Âu Dương Vũ bước vào phòng, ánh mắt nhìn lướt qua chỗ đồ gia công cũ kĩ đặt ngổn ngang ,hai bên còn có cả một kho đựng các dụng cụ cắt tỉa cùng vô số thứ vô dụng khác nhìn lướt qua trong phòng chẳng có thứ gì đặc biệt.

Không có sao? Nhưng nàng chưa bao giờ hoài nghi hả năng đặc biệt của Tiểu Kì Lân, nàng tuyệt đối tin tưởng vào khả năng cảm nhận của nó.

Chỉ cần Tiểu Kì Lân cảm nhận được linh khí của bảo vật ở gần đầy thì tuyệt đối trong phạm vi nhất định chắc chắn sẽ tìm ra được. Đang suy nghĩ tìm nơi cất giấu , Âu Dương Vũ đột nhiên tìm thấy bên cạnh chiếc hộp gỗ liêm quý báu được bày trí không cao quá tầm với của nàng có một cái nút nhỏ, nàng chậm rãi nhấn chiếc nút ấy ngay lập tức một cánh cửa bị mật mở ra trước mắt nàng.

Vì thời gian cho phép của nàng là một nén nhang trước khi hương mê mất đi tác dụng của nó cho nên nàng đi vào trong mật đạo bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Âu Dương Vũ tuy rằng đã dự liệu sẽ có rất nhiều vàng bạc hoàng kim ở đây nhưng đến khi chứng kiến tận mắt , nàng cũng vẫn không khỏi ngây người trước cảnh tượng này.

Quả nhiên là kẻ có tiền a...

Âu Dương Vũ kinh ngạc nhìn bốn phía.

Đây là gian phòng mà xung quanh rõ ràng được làm bằng sắt cứng, nội thất này chỉ lớn bằng một phần tư nội viện nhưng lại có thể chứa được đến hơn hai mươi chiếc rương to kia và giá trị bên trong mỗi rương ngay bản thân nàng cũng không thể tính toán được.

Âu Dương Vũ đem toàn bộ rương mở hết ra, nàng ban đầu vốn tưởng rằng bên trong chỉ là bạc, nhưng ngay từ đầu nàng đã đánh giá sai lầm về gia tài của Tôn gia, trước mặt nàng bây giờ là cả một thỏi hoàng kim cùng châu báu trang sức trông thật chói mắt.

Âu Dương Vũ nghiến răng nghiến lợi. Nhiều như thế này nếu không trộm thì thật là uổng phí đi.

Âu Dương Vũ đưa tay chạm vào hơn hai mươi cái rương trước mắt, nhất hết nắp rương lên, sau đó nàng mới lấy túi ra bắt đầu lấy bảo thạch từ trong rương.

Lấy hết xong chợt ở dưới đáy rương có một chiếc hộp bằng gỗ có kích thước không to cũng không nhỏ, khi mở chiếc hộp ra Âu Dương Vũ chỉ cảm thấy nước miếng của mình sắp chảy ra đến nơi rồi.

Bên trong chứa đựng dã sơn trăm năm , cỏ linh chi trăm năm ,Thiên sơn tuyết liên trăm năm..Những dược liệu quý này nào có thể dễ dàng mà kiếm được đâu a. Âu Dương Vũ cảm thấy rằng, nếu như nàng không lấy số dược liệu này đi thì nàng thực có lỗi với lương tâm mình.

Nhưng mà lúc này Tiểu Kỳ Lân một bụng xảo trá cười hì hì chỉ ngay cái bụng lợi hại của hắn đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt nhắc nhở trong đầu Âu Dương Vũ

Âu Dương Vũ khóe miệng gợi lên một chút ý cười, đối với chuyện này cũng không lạ gì.

Nàng đem hết tất cả dược liệu ném vào trong không gian xuyên sở hữu dược liệu đều thu vào không gian, chờ Tiểu Kỳ Lân đem hết tất cả dược liệu đó hấp thụ chỉ còn thừa lại 1% công dụng của mỗi loại dược quý, sau khi đã được hấp thu, về lý thuyết thì số dược liệu này hình dáng bên ngoài không thay đổi là mấy do đó nàng sẽ tốt bụng mà đem trả về nguyên vẹn lại cho Tôn phủ coi như là quà cảm ơn vì đã tạo điều kiện cho nàng có cơ hội làm ra những chuyện vừa rồi.

( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ