Chương 141: Căn Bệnh Dơ Bẩn

16.2K 339 26
                                    

Ma ma căn bản nào có chút ý đến mảnh sứ dưới chân mình, liền một chân dẫm nát bề mặt , sau đó trong nháy mắt trượt về phía trước, bát huyết yến trong tay theo bản năng giơ lên cao.

Hoàng hậu bất ngờ trơ mắt nhìn bát huyết yến kia hướng về phía mình, trong phút chốc sắc mặt mày đều biến sắc lo lắng vô cùng, theo quán tính muốn đứng dậy né đi. Nhưng nàng lại đang ngồi trên giường, phạm vi hoạt động của nàng cũng bị hạn chế, cứ như vậy ngồi thẫn thờ nhìn bát huyết yến kia đổ vãi hết cả vào vạt áo mình, hoàng hậu biết lúc này có tránh cũng không được ,đành chỉ biết kinh hoảng chịu trận.

Âu Dương Vũ rất nhanh cũng phán đoán được hướng đi của bát huyết yến kia, nếu chỉ dính bẩn trên vạt áo thì chẳng phải là quá tiện nghi cho bà ta sao?

Bát huyết yến này quý đến vậy, sao có thể lãng phí nó được, như vậy là không tốt, không tốt!

Mắt thấy bát huyết yến kia sắp đổ ập xuống, Âu Dương Vũ đột nhiên kinh hoảng quát một tiếng: "Nương nương cẩn thận!"

Hoàng hậu bị nàng cả kinh, phục hồi tinh thần lại thì đã thấy Âu Dương Vũ lắc thân đi ra ngoài, dùng tay của mình cản lấy bát huyết yến kia, nhưng dưới chân lại giống như bị bẻ quặc đi, cánh tay vươn ra vừa lúc quét qua bát huyết yến kia thì .....

"Phịch một tiếng, cuối cùng bát huyết yến nóng hôi hổi kia liền rơi thẳng vào mặt hoàng hậu nương nương kia không sót một giọt.

Sau đó ầm một tiếng——

Ma ma ngã sõng soài trên mặt đất.

Nha hoàn đứng trước cửa bị cảnh tượng trước mắt hù họa đến cả kinh há hốc mồm, ma ma bị ngã sấp xuống nền đất, choáng váng kêu rên. Âu Dương Vũ mặc dù cũng ngã xuống đất nhưng hầu như không ảnh hưởng gì, giờ phút này cũng chậm rãi đứng dậy, đưa đôi mắt đầy phức tạp nhìn hai vị trước mặt mình đang chật vật chịu đau đớn.

Hoàng hậu nương nương ngồi ngây ngốc trên giường, khí nóng từ bát huyết yến bốc lên trên mặt nàng, thứ chất lỏng màu đỏ thẫm kia chảy xuống từ hai gò má, từng giọt từng giọt trông thật ghê người...

Hoàng hậu chỉ cảm thấy mặt mày lúc này nóng như lửa đốt, vươn tay cẩn thận sờ lên mặt cảm thấy một lớp dinh dính như hồ, khi vừa định thần lại thì đã thét lên một tiếng chói tai, trong mắt bừng bừng đỏ rực như hỏa diệm sơn, giờ phút này không chỉ mặt nàng mà cổ áo nàng, vạt áo nàng, khắp người nàng đều là huyết yến đỏ tươi.

Giờ phút này tâm tình của nàng giống như mưa to bão táp, cuồng bạo mà dữ dội! Trên mặt của nàng lúc này đen lại mang theo hận ý nồng đậm cùng phẫn nộ, nàng thét mạnh lên một tiếng, dùng sức vung tay quét hết tất cả chất lỏng đỏ đậm trên người mình, rồi sau đó không cẩn thận khiến cho bộ tóc giả trên đầu nàng rơi xuống, tức thì một quả đầu loáng bóng có vài sợi ngắn củn mới mọc kia xù lên trông thật buồn cười.

Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía chợt yên tĩnh không một tiếng động, ai cũng không dám tiến lên. Sắc mặt của hoàng hậu giờ phút này hoàn toàn so với quỷ núi còn đáng sợ, ghê tởm hơn. Cặp mắt hung thần ác sát kia dường như không còn một chút lý trí, hung hăng trừng mắt nhìn ma ma. Nếu như có thể ngay lúc này nàng thật sự muốn thiêu cháy loại tiện nhân ma ma kia!

( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ