Trình tướng quân bước nhanh vào, đi theo phía sau chính là con gái ông ấy Trình Cẩm.
Trình tướng quân vừa nhìn thấy Dạ Trọng Hoa, liền lập tức tiến lên quỳ xuống nói: "Phi Bạch, ta đưa Cẩm nhi đến đây để nhận lỗi với con, bọn ta nguyện cúi rập đầu cầu xin ...."
Trình tướng quân lôi Trình Cẩm lên, Trình Cẩm ở phía sau lên quỳ bên chân Dạ Trọng Hoa, than thở khóc lóc: "Nhị ca, Cẩm nhi sai rồi, Cẩm nhi biết sai rồi, Nhị ca có thể tha thứ cho Cẩm nhi lần này nữa thôi có được không?"
Trình Cẩm thấy Dạ Trọng Hoa vẫn điềm nhiên không lên tiếng liền tiến lên nắm chặt ống tay áo hắn, thanh âm nghẹn ngào: "Cầu xin Nhị ca đừng rời xa Cẩm nhi đừng ghét bỏ Cẩm nhi, Cẩm nhi hứa với Nhị ca từ nay về sau nhất định nguyện trở thành nô tỳ hầu hạ Nhị ca hết đời!"
"Hạ lưu!" Đôi môi mỏng manh của Dạ Trọng Hoa không khách khí phun ra hai chữ, Dạ Trọng Hoa tỏ ý chán ghét đẩy tay Trình Cẩm đang nắm lấy tay áo mình ra, Trình Cẩm trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, còn định muốn nói gì nữa, thì đột nhiên nhìn thấy Vân Thương từ bên ngoài mang theo vài tên nam nhân tiến vào. Vân Thương ghé vào bên tai Dạ Trọng Hoa nói vài câu, Dạ Trọng Hoa ngồi tao nhã trên ghế, ra lệnh cho Vân Thương bảo tất cả bọn họ quỳ xuống sau đó thanh âm mang theo một chút châm biếm trêu chọc: "Trình tướng quân, một trong năm vị nam tử đều mới là con rể của Trình gia, còn về phần cô Trình Cẩm đây đã hiến thân cho ai thì bổn vương ta không rõ, hay là ngươi mau suy nghĩ tìm ra ai đó cùng với Trình Cẩm gả đi. Nể mặt giao tình nhiều năm giữa chúng ta, bổn vương tất nhiên sẽ đưa lễ vật hậu hĩnh."
Trình Cẩm nhìn thấy những tên nam nhân đang quỳ trước mặt mình, trong đó có hai người là ngày ấy đã làm nhục nàng, ba người còn lại chính là ba người mà mình đả bán thân để phục vụ, loại vũ nhục, nhục nhã này nàng sao có thể quên được, mà khi nỗi sợ hãi của nàng đang thực sự ở trước mặt nàng, thân thể của nàng dường như không khống chế nổi run lên bần bật, sắc mặt của nàng tái nhợt, cơ hồ muốn ngất xỉu đi.
"Thì ra nàng ấy thật sự là con gái của Trình tướng quân a..." Một tên nam nhân trong đó trên mặt lộ vẻ sung sướng, hắn quỳ trên mặt đất vui sướng rập đầu về phía Trình tướng quân nói "Tiểu nhân nguyện ý, tiểu nhân vô cùng nguyện ý!"
"Súc sinh!" Trình tướng quân sắc mặt đầy tức giận, hung hăng giơ chân đá thẳng vào ngực tên vừa mới lên tiếng!
"Nếu người ta đã nguyện ý, bổn vương nguyện thay hắn chuẩn bị sính lễ." Dạ Trọng Hoa lạnh lùng cười lạnh, Trình Cẩm trong lòng vẫn tương tư tâm niệm mỗi Dạ Trọng Hoa vậy mà nay Dạ Trọng Hoa lại làm như vậy với nàng. So với việc truy bắt đuổi giết nàng còn khó chịu, đáng sợ hơn, sắc mặt của nàng chợt u ám, chạy thẳng về phía cây cột va đập một cái thật mạnh.
"Bốp!" Âm thanh nặng nề nơi trán va mạnh vào cây cột, Trình tướng quân thật sự bị một cảnh nảy dọa kinh người, đang chuẩn bị xử lý hết đám súc sinh trước mặt này, thì con gái hắn lại đi làm loại chuyện ngu ngốc như vậy! Trình Cẩm xông về phía cây cột đâm đầu mình vào đó, xung quanh nhiều người đứng đó nhưng không một ai chạy lên ngăn cản nàng.
Trên trán của nàng lúc này đều là máu với máu sau đó hôn mê bất tỉnh!
"Cẩm nhi!" Trình tướng quân đem nàng đỡ dậy, đau lòng nhìn Trình Cẩm, Dạ Trọng Hoa nghe " bốp" một tiếng, bên môi cong lên mang theo ý cười khinh bỉ. Trình tướng quân ôm lấy Trình Cẩm, khuôn mặt già nua kia tức giận đến đỏ bừng: "Phi Bạch, sao ngươi lại, sao ngươi lại..."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Historical FictionVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...