Âu Dương Vũ rời khỏi Dạ Trọng Hoa, sau đó rất nhanh chóng về lại phủ. Một đêm không về, nếu như bị người khác phát hiện cái đang chờ đợi nàng là gì nàng rõ ràng biết được.
Nàng vừa bước vào sân liền nhìn thấy khuôn mắt tái nhợt mặt không còn chút máu của A Tú , nàng ngay lập tức bị A Tú kéo lại nhìn tới nhìn lui nhìn trên nhìn xuống sợ hãi lên tiếng : "Mới sáng sớm mà người đã đi đâu vậy ? Thực sự hù dọa nô tỳ chết đi được?."
Thì ra là nha đầu kia nghĩ rằng nàng chỉ đi ra ngoài vào buổi sáng thôi a. Tốt! Rất tốt nếu không nàng sẽ lại phải khổ sở vì phải tìm lý do để nói dối nàng.
Tối hôm qua là nàng đến Tôn phủ để ăn trộm , mới trải qua có một đêm mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện thế này , cùng Dạ Trọng Hoa ở chung một chỗ, khoảng thời gian đó với nàng mà nói thì vô cùng dài a.
Cầm lấy chén trà từ tay A Tú, đáy mắt Âu Dương Vũ hiện lên một tia giảo hoạt, lại ra vẻ không biết hỏi: "Phu nhân và hai vị tỷ tỷ của ta có phái người tới đây không?"
A tú khóe môi hiện lên ý cười cùng chút hưng phấn cười khúc khích khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên đến bên tai Âu Dương Vũ nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, đám người bọn họ hôm nay không có đến a, các nàng đang gặp rắc rối lớn a ."
"Hả?" Âu Dương Vũ vờ làm ra vẻ kinh ngạc, lên tiếng hỏi thăm : "Sao lại thế này? Các nàng gặp phải chuyện rắc rối gì sao ?"
"Tiểu thư chắc vẫn chưa biết, sáng sớm hôm nay có rất nhiều người của Tôn phủ đến,không biết người nọ đã cùng phu nhân nói những gì, chỉ thấy phu nhân đột nhiên ngất xỉu." A tú chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ sung sướng khi thấy người như bà ta gặp tai họa như vậy , nàng tiếp tục nói, "Mời đại phu đến xem bệnh cho phu nhân cũng thật vất vả a, sau khi làm cho phu nhân tỉnh lại , phu nhân đột nhiên trở nên giận dữ đạp phá đồ đạc xung quanh , vừa khóc vừa nháo cả phòng, tình hình bây giờ rất hỗn độn."
"Thật sao? Thật sự là một chuyện cực kỳ thú vị".Âu Dương Vũ tinh tế đưa ngón tay cầm ly trà thưởng thức, hơi nước từ trà bốc lên dày đặc như sương mù che đi đôi mắt tràn đầy ý cười của nàng, "Đúng rồi, em ra ngoài hỏi thăm xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ."
"Vâng , nô tỳ đi ngay." Nhận được mệnh lệnh của Âu Dương Vũ, A Tú mặt tươi cười chạy ra ngoài.
Không mất nhiều thời gian, A Tú tinh thần hưng trí bừng bừng trở về, mang thông tin mới nhất báo cáo với Âu Dương Vũ : "Tiểu thư, mọi người bên ngoài đồn rằng Tôn phủ hôm qua bị mất trộm !"
"Chỉ là trộm thôi, phu nhân vì cớ gì lại lên cơn điên như vậy?" Âu Dương Vũ bày ra vẻ nghi hoặc hỏi.
"Ai da tiểu thư không biết đó thôi, nghe nói ——" A Tú lại gần bên tai Âu Dương Vũ nhỏ giọng nói, "Tôn phủ hôm qua bị cướp rất nhiều bảo vật, hiện ở bên ngoài đều điên cuồng truyền miệng cho nhau rằng Tôn Đại tướng quân khi đóng quân ở Tây Bắc bóc lột người dân ở đó , đặt nặng sưu thuế , chém giết bóc lột bây giờ lại phát hiện có một kho chứa bảo vật như vậy nữa!"
Nghe A Tú tường thuật lại, Âu Dương Vũ không khỏi có chút buồn cười. Tôn phủ mất đi bảo vật như thế nào có bao nhiêu đâu, nàng khẳng định chuyện áp bức bóc lột người dân để hôi của hoàn toàn là sự thực nhưng việc hắn có nhiều bảo vật kho báu thì nàng chắc chắn lời đồn này quả thực hơi quá đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Ficción históricaVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...