Âm thanh thản nhiên không nhanh không chậm vang lên từ miệng Âu Dương Vũ khiến cho những người xung quanh nghe xong trong lòng đều lo sợ không thôi. Là ai lại có thể ác độc như vậy, đối với một đứa con nít còn chưa trưởng thành lại có thể ra tay hạ độc !
Mộ Dung Vân Thù sắc mặt lập tức tái nhợt, cả người run rẫy chân đứng không vững dường như muốn ngã xuống, trong miệng thì thào: "Làm sao có thể?"
Vương Nhược Hi sau khi sửng sốt một hồi liền vội vàng cầm lấy cánh tay Âu Dương Vũ, trong mắt lộ vẻ lo lắng: "Vậy Tướng nhi của ta vẫn còn có thể cứu sống được chứ?"
Âu Dương Vũ nhìn Vương Nhược Hi, ôn nhu an ủi nói: "Tỷ yên tâm đi, độc dược này rất may chỉ khống chế một vài chức năng đề kháng của cơ thể, vẫn còn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Có điều dù sao Tướng nhi cũng chỉ là một đứa bé, cơ thể lại suy nhược yếu ớt, cho nên không thể dùng thuốc có dược tính mạnh được, chỉ có thể từ từ trị liệu, bệnh có thể hoàn toàn chữa khỏi nếu như cần chút thời gian."
Vương Nhược Hi nghe vậy liền thở phào nhẹ nhàng, Âu Dương Vũ nhìn khuôn mặt phiếm hồng của Mộ Dung Tướng liền nhẹ vươn tay sờ trán hắn, vừa sờ vào thì cảm thấy tay mình bỏng rát lạ thường, hai hàng lông mày gắt gao nhăn lại, nói: "Tướng nhi bây giờ sốt rất cả, cả người đều nóng hừng hực, phải nhanh dùng thuốc hạ sốt mới được."
Nhiệt độ cơ thể bất thường nóng lên là một chuyện không hề tốt đẹp gì. Bây giờ tình hình cấp bách ,trước chỉ có thể tiêm kim tiêm hạ sốt cho hắn. Sau đó ngày mai mới bắt đầu dùng thuốc chữa trị. Âu Dương Vũ ý bảo Vương Nhược Hi đem Mộ Dung Tướng đặt trên giường, lập tức từ trong người lấy ra một bao ống kim tiêm loại nhỏ, một vài bao đựng bột trắng, còn có mấy chai dung dịch trong suốt .
Âu Dương Vũ đem dung dịch hòa vào cùng với bột trắng đó, dùng sức lắc lắc, sau đó cho hỗn hợp đó hút hết vào ống kim tiêm, tiêm vào mông của Tướng nhi có tác dụng tiêu độc rất hiệu quả, toàn bộ động tác đều linh hoạt dứt khoát, cực kỳ thành thạo.
Vương Nhược Hi nhìn thấy vậy trong lòng có chút đau thay Tướng nhi, chỉ trơ mắt nhìn một loạt kỹ thuật của Âu Dương Vũ.
Khi đã tiêm xong, Âu Dương Vũ mới nhẹ nhàng rút ống tiêm ra, vứt bỏ ống tiêm đi, sau đó lấy chút bông ẩm đặt lên vị trí vừa mới tiêm.
Âu Dương Vũ nhìn Vương Nhược Hi nhẹ giọng cười nói: "Đợi lát nữa cho Tướng nhi uống chút nước thì tình trạng của nó cũng không còn đáng lo ngại nữa."
"Cảm ơn muội, Vũ nhi!" Vương Nhược Hi nắm nhẹ lấy tay Âu Dương Vũ liên tục nói lời cảm ơn.
Còn nói đến người cha vô tâm Mộ Dung Vân Thù kia vẫn còn có chút ngốc lăng, nhìn Âu Dương Vũ có chút nghi hoặc thắc mắc hỏi: "Tướng nhi, con trai ta thật sự trúng độc sao?"
Vương Nhược Hi lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vân Thù: "Đến bây giờ ngươi vẫn còn muốn bao che cho con đàn bà đó sao? Ngay cả giờ phút này đây, sự thật phơi bày ra trước mắt thế này mà ngươi vẫn còn không tin chính ả ta đã là người hạ độc hại chết con trai ta hay sao?!"
Mộ Dung Vân Thù sắc mặt hoàn toàn tái nhợt, trong miệng thều thào: "Làm sao có thể, làm sao có thể..."
Hắn lúc này dường như hoàn toàn không tin vào mắt mình, chỉ hướng về phía Âu Dương Vũ, thấy nàng gật đầu, thần sắc càng trở nên tối sẫm ảm đạm, cả người gần như muốn đổ rạp xuống lảo đảo đi ra ngoài, trong đầu hắn vẫn không ngừng hiện lên viễn cảnh ngày hôm đó, ngày mà nàng chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Fiction HistoriqueVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...