Chương 107: Bộ Mặt Thật Của Trình Cẩm

16.7K 339 24
                                    

Âu Dương Vũ chậm rãi tiêu sái tìm đường xuống núi, Nàng từ nay về sau sẽ không còn bất kỳ mối quan hệ nào với Dạ Trọng Hoa nữa. Trong lòng Âu Dương Vũ có chút nhức nhối nhưng sau đó lập tức biến mất. Liền mạnh mẽ ngẩng đầu lên đi về phía trước nở nụ cười lạnh mà chính bản thân mình cũng không thể giải thích được ý cười này của mình. Âu Dương Vũ nàng nhất định phải sống, phải mạnh mẽ hơn nữa!

Âu Dương Vũ từ lúc xuống núi sau, liền kiếm một bộ y phục thường dân , tóc thì được buộc đơn giản. Nhìn thoáng qua trông nàng chỉ là một vị cô nương bình thường như bao người.

Âu Dương Vũ vừa đi quẹo vào một con hẻm nhỏ liền đã có hai vị nam tử nghênh diện. Hai tên nam tử này mặc một bộ y phục vải thô, dáng vẻ rất lưu manh, rất đáng khinh. Hai người bọn họ vừa nhìn thấy Âu Dương Vũ, hai mắt sáng lên.

Vị nữ tử trước mắt bọn họ trông diện mạo thật tuyệt mỹ, mặt mày tinh xảo , thoạt nhìn trông thật ôn nhu yếu đuối, hai người nhìn nhau nháy mắt đi lại gần .

Âu Dương Vũ nhìn thấy bọn họ nháy mắt với nhau tức thì hai con ngươi vốn bình thản chợt lóe lên. Nàng cảm giác được hai người bọn họ vốn không có ý đồ tốt gì, nhưng cũng không có chút e ngại, tiếp tục đi về phía trước. Hai người bọn họ đưa mắt nhìn quanh bốn phía thấy không có người, trong lòng liền sinh ra ý đồ đồi bại .

Hai người vốn định lên núi bán vài món hàng hóa kiếm chút tiền tiêu vặt nhưng không ngờ hôm nay lại may mắn đến như vậy, gặp phải một mỹ nữ đẹp tuyệt trần.

Một trong hai tên mặc y phục vải bố màu xanh thấp giọng nói: "Ca ca,đã lâu lắm rồi đệ vẫn chưa có một bữa ăn mặn nào, cư nhiên hôm nay lại gặp được một tiểu cô nương xinh đẹp tuyệt trần thế kia."

Tên còn lại mặc vải bố màu xám cười dâm đãng nói: "Nhìn dáng vóc của cô nương này hẳn so với kỹ nữ ở lầu xanh còn khiến cho chúng ta thoải mái hơn ấy chứ!"

Âu Dương Vũ thính giác vô cùng tốt, nghe được từng câu từng chữ đầy ý dâm đãng chết tiệt kia. Âu Dương Vũ lạnh lùng nở nụ cười, nói ra những thứ dơ bẩn như vậy, thật đúng thực bẩn hai lỗ tai nàng. Nàng căn bản cũng không muốn để ý tới, chuẩn bị rời đi thì tên áo lam kia nhanh chân hơn một bước ngăn cản đường đi của nàng, bên môi đáng khinh cong lên: "Tiểu nương tử, sao hôm nay lại lẻ loi một mình như thế, có muốn cùng ca cac chơi đùa một chút hay không?"

Âu Dương Vũ lạnh lùng liếc hắn, ánh mắt lạnh lùng ấy đập thẳng vào ý nghĩ dục vọng của hắn lúc này. Tên áo lam kia chỉ cảm nhận được nữ nhân trước mắt mình trong hai mắt trong trẻo kia lại ẩn chứa sự lạnh lùng đến đáng sợ, lãnh liệt bức người, hắn theo bản năng rùng mình lên muốn chạy trốn. Nhưng dục vọng trong người hắn đã giữ chân hắn lại, cùng lắm cũng chỉ là một cô nương tay trói gà không chặt, nào có khả năng đối phó với hai huynh đệ bọn họ

Âu Dương Vũ nhướng mày, ánh mắt hoàn toàn lạnh như băng mở miệng: "Không muốn chết thì cút đi cho ta!"

Tên áo xám nghe vậy liền bày bộ dáng lưu manh cười nói: "Ta thích như vậy , đủ vị mới vui!"

Hắn nhìn lên khuôn mặt tức giận của Âu Dương Vũ, thật là một tiểu cô nương cá tính. Bên môi hắn không khỏi chảy nước dãi, hắn xoa xoa tay mong chờ được chạm tay vào thân thể nàng.

( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ