Âu Dương Vũ căn bản là vẫn còn lười chưa muốn nhấc thân ra khỏi giường, đột nhiên nghe được ý chỉ của thái hậu nương nương liền hoàn toàn tỉnh mộng phân phó người đưa nàng đến phủ.
Vừa mới vào đến phòng thì đã nhìn thấy hai đôi mắt đỏ hoe của thái hậu , sau đó bà liền nức nở cầm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói: "Vũ nhi, mau đến xem bệnh trạng của Tùy Vân đi, nó rốt cuộc là bị làm sao vậy?"
Âu Dương Vũ nhìn thấy Dung Tùy Vân sắc mặt trắng bệch hơi thở mỏng manh nằm yếu ớt trên giường, trên mặt liền không khỏi kinh hãi, nàng quả thực đã xem nhẹ lực đạo của Dạ Trọng Hoa.
Dung Tùy Vân vốn cơ thể suy nhược, lúc trước vì trúng phải độc dược cho nên ảnh hưởng đến bộ phận bên trong, khiến cho khả năng hoạt động bị hạn chế, nàng đã rất vất vả mới chữa khỏi cho hắn. Vậy mà không những vì phải chịu đựng cả một quãng đường xa dài đầy mệt nhọc, bệnh tình lại bắt đầu tái phát thì bị Dạ Trọng Hoa dùng nội lực đánh cho tơi tả không cách nào chống cự được. Có điều tối hôm qua đã cố hết sức chuẩn bệnh sơ cứu cho hắn cho nên tạm thời xác định tính mạng của hắn không quá mức nguy kịch.
Thái hậu ngồi một bên lo lắng không thôi, Âu Dương Vũ nhẹ nhàng nắm chặt tay thái hậu lên tiếng trấn an: "Hoàng tổ mẫu, Tùy Vân nhất định không có việc gì, trước hết người cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi."
Thái hậu đưa mắt nhìn Dung Tùy Vân lưu luyến không muốn rời đi. Âu Dương Vũ vất vả khuyên nhủ ,đảm bảo nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho Dung Tùy Vân lúc đó thái hậu mới yên tâm chịu ra khỏi phòng.
Thái hậu vừa ra phòng, Âu Dương Vũ lập tức đi đến bên giường xem mạch tượng của Dung Tùy Vân, hai hàng lông mày nàng khẽ nhíu lại, thương thế đã nặng đến mức này chỉ sợ đã thương tổn đến phế quản. Cơ thể hắn lúc này quá suy yếu căn bản việc hấp thụ tác dụng của thuốc bây giờ là rất khó khăn, sợ rằng cơ thể hắn không thể chịu nổi ,dẫn đến việc trị liệu sẽ thất bại. Âu Dương Vũ không khỏi nhíu mày, đang đau đầu nghĩ phải dùng đến biện pháp nào để giải quyết thì đột nhiên trong đầu nàng vang lên âm thanh của Tiểu Kỳ Lân: "Chủ nhân kính mến, dùng Bạch đà la a, có tác dụng cải tử hồi sinh rất hiệu quả, lại rất phù hợp với thể trạng suy nhược này của hắn."
Âu Dương Vũ khẽ vỗ vào đầu mình, đúng rồi, Bạch đà la chính là vị thuốc mà nàng cùng Dạ Trọng Hoa lấy được khi lạc vào rừng cây ma quái.
"Loại hoa đà la này có nhiều công dụng rất thần kỳ, là một loại thảo dược rất trân quý, trị nội thương rất hiệu quả!" Tiểu Kỳ Lân chạy đi hái một ít thuốc, Âu Dương Vũ thừa dịp người khác không chú ý tiếp nhận Bạch Đà La mà Tiểu Kỳ Lân đưa cho nàng.
Trực tiếp cho hắn ăn vào.
Tiếp ngay sau đó nàng dùng kim châm châm cứu cho mạch máu của hắn được lưu thông khiến cho kinh mạch hắn không còn bị tụ máu.
Sau khi Âu Dương Vũ làm xong mọi thao tác, nhìn hắn Dung Tùy Vân tái nhợt như tờ giấy mặt, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp.
Nhớ tới những lời Dạ Trọng Hoa đã nói qua với nàng liền thở dài một hơi cẩn thận thì thào : "Dung Thất, một người đàn ông hoàn hảo như huynh xứng đáng có một cô gái tốt để yêu thương, được huynh che chở, nhưng đáng tiếc, cô gái đó không phải là ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Historical FictionVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...