Tiểu Kỳ Lân nghe vậy mạnh mẽ rút hai móng về, lớn tiếng quát: "Bậy bạ a! Ta là nam tử hán chính cống nha!"
Nói xong hắn không ngừng dùng một cái móng vuốt vỗ vỗ trước ngực, Ừ...là để khẳng định rõ ràng hắn là giống đực , là nam tử hán.
Âu Dương Vũ rõ ràng một chút cũng không tin, chỉ chỉ vào người Dạ Trọng Hoa nói: "Vậy ngươi sao phải..."
Tiểu Kỳ Lân thần sắc rất là xấu hổ: "Chủ nhân không biết đó thôi, bộ tộc Kỳ Lân chúng ta rất sùng bái kính trọng những người thân là truyền nhân của rồng, khí chất vương giả cho nên mới nhìn hắn đến ngẩn người như vậy a..."
Âu Dương Vũ nghe được Tiểu Kỳ Lân nói vậy , đưa mắt nhìn Dạ Trọng Hoa đang an giấc trên ghế sô pha có chút suy nghĩ.
Lúc này cơ thể to lớn rắn chắc của Dạ Trọng Hoa chiếm hết toàn bộ chiếc ghế sô pha dài rộng lớn kia, mái tóc đen dài hỗn độn tự nhiên xõa dài một bên, cánh tay thon dài nhẹ nhàng đặt ở trên ghế sô pha, một tay khác thì đặt lên vòm ngực ấm áp của hắn, tư thế vô cùng tao nhã đắc tượng giống như một vị vương tử . Âu Dương Vũ nhìn hắn có chút giật mình, nếu hắn mà ở thời hiện đại của nàng thì bây giờ hắn đã trở thành một trong những dàn mỹ nam quốc dân nổi tiếng trên truyền hình được biết bao cô fangirl hâm mộ, thần tượng. Hắn ngủ không một chút phòng bị, hô hấp đều đặn mà yên ổn, hàng mi nồng đậm đen dài bao trùm lấy đôi mắt phượng, hàng mũi cao thẳng , bạc môi khinh mân.
Trong đầu Âu Dương Vũ bỗng nhiên tưởng tượng đến bộ dáng của hắn, một thân sáu múi dính đầy bọt nước, mái tóc xõa xuống đen óng ả bồng bềnh ảo diệu bao phủ lấy thân hình vạm vỡ . Vòm ngực rắn chắc rộng rãi lộ ra làn da màu nâu mật ong gợi cảm mà mê người. Âu Dương Vũ vội vàng lắc lắc đầu, nhanh chóng loại bỏ cái ý nghĩ xấu xa đó trong đầu, nếu mà hắn phô bày ra cái bộ dạng kia, nàng sẽ ngay lập tức biến thành sắc nữ mất !
Âu Dương Vũ đỏ mặt ném cái mền mỏng lên người hắn, sau đó đi vào phòng bếp rót một cốc nước uống. Nhớ lại những lời Dạ Trọng Hoa nói lúc ban sáng, rừng cây ma quỷ, cải tử hồi sinh, những người mất tích, liệu ba điều này có quan hệ mật thiết gì với nhau hay không?
Tiểu Kỳ Lân thấy Âu Dương Vũ lại bắt đầu trầm tư, liền lén đến bên người nàng đem đôi vuốt sắc nhọn của mình nắm lấy làn váy của nàng, Âu Dương Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Tiểu Kỳ Lân, đột nhiên nghĩ đến mớ hỗn độn trên liền hỏi: "Tiểu Kỳ Lân, ngươi nói thử xem rốt cuộc rừng cây ma quỷ đó là nơi như thế nào? Ban sáng Dạ Trọng Hoa có nói một chút với ta, còn ngươi có biết chút gì không?"
Tiểu Kỳ Lân nhìn thấy Âu Dương Vũ nhìn mình với ánh mắt mong chờ, xấu hổ gãi gãi đầu, nói: "Này... Chủ nhân, là như này, đúng là ta có cảm giác nguy hiểm , nhưng ....ta chỉ không biết nó nguy hiểm như thế nào thôi..." Âm thanh của hắn càng nói càng nhỏ, đầu nhanh chóng cúi xuống chạm đến cả ngực .
Âu Dương Vũ lúc này cảm thấy mặt nàng trở nên đen lại, nàng buông ly nước xuống, nắm lấy móng vuốt Tiểu Kỳ Lân, rồi để trong tay mà chà đạp mà nhéo hắn: "Ngươi nói xem ngươi tốt chỗ nào nhỉ?Luôn miệng tự cho mình là chuyện trên trời dưới đất cái gì cũng biết, giờ chút chuyện này thì mù tịt không biết là sao hả?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Ficción históricaVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...