Ở một góc nào đó, gió nhẹ nhàng lướt qua, mùi hương của cỏ xanh thoang thoảng, một con bồ câu trắng đáp xuống cửa sổ.
Đôi mắt Dạ Trọng Hoa chợt lóe, thong thả đi đến, tay lấy ra tờ giấy nhỏ được kẹp dưới chân bồ câu, mở ra xem.
Đó là tin mật mà Vân Thương dùng bồ câu để báo cáo với hắn, cho dù Dạ Trọng Hoa không có mặt ở kinh thành, những chuyện gì diễn ra ở đó hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Dạ Trọng Hoa nhìn chằm chằm vào tờ giấy, ánh mắt lạnh lẽo của hắn có một tia khắc nghiệt , mỏng manh, áp lực, lộ ra tà khí, khí chất tiềm ẩn trong bóng tối. Toàn thân hắn tỏa ra mùi chết chóc nồng nặc
Có người muốn thừa dịp hắn không có mặt ở đó, dám có lá gan động đến Vũ nhi của hắn!
Giỏi lắm, hắn sẽ cho bọn họ nếm trải mùi vị đau đớn cùng cực của nhân loại khi hắn trở về!
Giờ phút này, Lý Vân Phỉ vốn bị người áp giải đến Ngự thư phòng một mặt khóc lả chả kia, nàng dường như không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra ở đây, không hiểu được mình đã đắc tội với ai.
"Hoàng thượng, hay là trước hết hãy cứ áp giải Vân Phỉ vào đại lao, sau đó tìm thời cơ xử lý?" Hoàng hậu nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Lý Vân Phỉ, trong lòng cũng có chút thương xót, liền lên tiếng.
Từng giọt lệ chầm chậm rơi trên gương mặt bê bếch của Lý Vân Phỉ, rất đáng thương, nhưng cái vết sẹo dài trên mặt kia nhăn nheo lại khiến nàng trông rất dữ tợn.
Lý Vân Phỉ thấy hoàng hậu tỏ thái độ bình thản liền bi ai lên tiếng: "Mẫu hậu, ngay cả người cũng không chịu tin tưởng con, con chỉ là một đứa con gái, sao có thể đứng đằng sau làm chuyện này cơ chứ, sao lại có lá gan lớn để đi trộm một vật như vậy?"
Hoàng hậu nhìn ánh mắt đáng thương của Lý Vân Phỉ, cảm thấy có chút thương xót, không nỡ bèn xoay đầu về hướng khác không nhìn Lý Vân Phỉ. Trong điện một bầu không khí lạnh lùng bao trùm, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở đầy tức tưởi của Lý Vân Phỉ.
Dần dần, tiếng khóc càng lúc càng lớn, dường như muốn chặt đứt đi bầu không khí ngột ngạt này.
Hoàng thượng trong lòng còn có chút do dự chỉ vì nàng chỉ là một cô gái, nhưng thấy nàng khóc như vậy trong mắt hắn bắt đầu xuất hiện một tia chán ghét , hắn không kiên nhẫn đứng lên, tức giận quát.
"Người đâu, lôi Lý Vân Phỉ xuống nhốt vào đại lao, chờ trẫm điều tra rõ sự việc sẽ xử lý sau!" Hoàng thượng ra lệnh một tiếng.
Ngoài cửa hai tên hộ vệ lập tức tiến vào trái phải kolooi cánh tay nàng lên, kéo nàng ra ngoài.
Lý Vân Phỉ thấy mình thật sự bị áp giải vào đại lao, trong lòng liền hốt hoảng, miệng hô hoán: "Oan cho Vân Phỉ, oan cho Vân Phỉ! Phụ hoàng, phụ hoàng..."
Tiếng hét thê lương mà sắc bén kia càng lúc càng xa dần, trong lòng hoàng hậu vừa cảm thấy áy náy, vừa cảm thấy đau thương, nàng vốn là đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn đều được nuông chiều, ăn sung mặc sướng, chưa bao giờ chịu để người hiếp đáp mình, nhưng nếu không phải vì Phi Hi xảy ra chuyện thì nàng sẽ không nhẫn tâm bỏ rơi nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Tarihi KurguVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...