Chương 120: Chúng ta không là gì của nhau cả?

17.8K 349 65
                                    

Xe ngựa vững vàng dừng lại, ngay sau đó một thân ảnh thon dài từ trên xe ngựa tiêu sái đi xuống.

Mỗi một bước chân của hắn đi về phía nàng , đôi khi, "một bước"tưởng chừng như đơn giản vậy...nhưng từng bước của hắn lại cứ như đang dẫm nát lòng của nàng.

Dạ Trọng Hoa!

Âu Dương Vũ ngực có chút run lên đau đớn.

Bộ dạng của Dạ Trọng Hoa sao lại thành ra như thế này, gương mặt quen thuộc đã khắc sâu vào trong trí nhớ nàng giờ không còn mà thay vào đó là một khuôn mặt gầy gò, nhưng khuôn mặt anh tuấn của hắn không vì thời gian mà mất đi vẻ bất phàm, ngược lại, còn có mị lực đặc biệt, cứ tự nhiên mà toát ra. Khí chất của hắn vẫn như trước vừa tôn quý vừa cường ngạo, khiến cho người khác không dám đến gần hắn.

Hắn đi đến bên Âu Dương Vũ vội vàng kêu lên một tiếng mà bấy lâu nay hắn đã muốn thực hiện, trước mặt nàng, gọi tên nàng: "Vũ nhi!"

Không biết vì sao, khi hắn muốn thốt ra hai chữ này thì cổ họng hắn lại nghẹn cứng lại, hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn ôm nàng ngay lúc này. Hắn biết người mà hắn đang đứng trước mặt là Vũ nhi của hắn, vừa lúc nãy hắn nghe rõ ràng âm thanh của nàng . Tuy rằng hắn không nhìn thấy gì, nhưng hắn tin chắc , tin vào cảm nhận, tin vào trái tim hắn! Chỉ cần hắn vươn tay ra là hắn đã có thể chạm vào nàng. Mỗi giây mỗi phút hắn đều ngóng chờ nàng trong từng ký ức, trong từng giấc mộng. Hắn không thể tưởng tượng thế gian cứ hoang vu sâu lắng và tịch mịch thế nào nếu một ngày hắn không nhìn thấy nàng.

Âu Dương Vũ cũng đang nhìn hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, nàng không hề chớp mắt nhìn hắn, nhìn thật kỹ hình bóng của hắn vẫn thường xuất hiện trong đầu nàng mỗi khi nàng cô đơn, nhìn thật kỹ từng đường nét góc cạnh trên gương mặt hắn, đột nhiên hốc mắt nàng chợt đỏ ửng lên.

Dừng một chút, Dạ Trọng Hoa lại gọi lên một tiếng: "Vũ nhi." Không biết lần này vì sao hắn lại gần rất khó khăn mới có thể thốt ra, âm thanh khàn khàn mà trầm thấp. Âu Dương Vũ cảm thấy nước mắt nơi khóe mi dường như muốn trào ra liền vội quay đầu sang hướng khác để hắn không phát hiện ra mọi cảm xúc phức tạp lúc này của nàng. Có một vài người mãi mãi ghi dấu trong cuộc đời bạn, dù cho bạn đã quên đi giọng nói của người đó, quên đi nụ cười của người đó, quên đi khuôn mặt của người đó, thế nhưng mỗi lần nhớ đến người đó, thứ cảm giác đó vẫn chẳng bao giờ thay đổi.

Lý Dật vẫn chật vật lăn lộn trên mặt đất ôm lấy đũng quần mình. Hắn rất muốn nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của nàng ta cho nàng ta biết hậu quả của việc dám chọc giận hắn. Nhưng chưa kịp mừng thầm thì lại phát hiện đám thuộc hạ của hắn lại không có chút phản ứng , không khỏi giận dữ quát lớn: "Các ngươi chết hết rồi à? Mau! Bắt lấy cô ta mang về phủ cho bổn vương!"

Dạ Trọng Hoa dường như một phút ôn nhu sau đó trở lại vẻ lạnh lùng liếc tên đang nằm chật vật lăn lộn kia, thần sắc mang theo một tia lãnh khốc , tàn nhẫn nhàn nhạt mở miệng: "Giết!"

Lời vừa dứt, trường kiếm đã rút ra. Âu Dương Vũ còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một nhóm áo đen không biết từ đâu bay đến, không nhìn thấy gì nàng chỉ nghe thấy bên tai là âm thanh sắc bén của trường kiếm chém phá liên miên không dứt.

( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ