"Hôm nay Vũ nhi có nhã hứng đến đây uống trà sao?"
Dạ Trọng Hoa ăn mặc thanh lịch. Đường cong của cằm đẹp như quý tộc ngạo lạnh như băng, một lần giơ tay một lần nhấc chân lên thì toàn thân toát ra khí phách của vương giả, mang theo một loại mị lực khó có thể kháng cự . Hắn ngồi xuống đối diện với Âu Dương Vũ , A Tú ngồi một bên cảm thấy vô cùng căng thẳng và lo sợ cho nên nàng vội vàng đứng lên nhanh chóng lui ra ngoài.
Âu Dương Vũ đột nhiên cảm thấy cái miệng của A Tú thật không khác gì miệng quạ ,nói gì đúng đó. Bây giờ nàng không hề có tâm trạng để gặp cái tên Dạ Trọng Hoa đáng ghét này, nàng không muốn cùng hắn có bất kỳ mối quan hệ mờ ám nào nữa, càng gần gũi với hắn bao nhiêu nàng cảm thấy càng nguy hiểm cho bản thân mình bấy nhiêu !
Dạ Trọng Hoa tự mình rót trà, thấy Âu Dương nhìn chằm chằm vào mình, trên mặt tươi cười lại thâm trầm thêm vài phần, mặt mày gian xảo có chút ôn nhu : "Sao vậy? Vũ nhi si mê bổn vương đến thế à?"
Âu Dương Vũ thở dài: "Ta chỉ là cảm thấy thắc mắc tại sao âm hồn của ngươi lại không tiêu tán đi thôi."
Dạ Trọng Hoa duỗi cánh tay thon dài của mình ra nắm lấy cằm của Âu Dương Vũ , ngón tay cái vỗ về đôi môi đỏ mọng của nàng, động tác vô cùng ái muội: " Vũ nhi, ngươi cứ tạo cho mình một bức tường vững chãi như vậy sao, ngươi nên biết ngươi cũng sắp là vương phi của ta rồi."
"Không thì như thế này đi, chúng ta làm một cuộc giao dịch nhỏ, ngươi không cưới ta nữa, ta sẽ đồng ý mọi điều kiện gì ngươi đưa ra."
"Ồ? Mọi điều kiện?" Trong mắt Dạ Trọng Hoa ánh lên một tia nghiền ngẫm, "Nếu không thì sinh con cho ta đi?"
[ Quỷ thần ơi...!!! Đào lỗ cho Toy nhét cái mặt dày của thằng cha bá đạo này vô cái ...]
Âu Dương Vũ kiềm chế cảm xúc muốn giết tên đàn ông mặt dày trước mặt mình, giật cánh tay của hắn ra, lạnh lùng trừng mắt nhìn Dạ Trọng Hoa, đứng dậy bước nhanh ra ngoài, cái tên chết tiệt này rõ ràng là muốn chọc cho nàng tức chết đây mà.
Dạ Trọng Hoa cũng không có ý định đuổi theo, vẫn ngồi yên một chỗ, cầm lấy chén trà mà Âu Dương Vũ đã dùng qua, ngón tay khẽ lướt qua, thành trên của chén vẫn còn lưu lại sự ấm áp nơi môi của nàng cũng mùi thơm đặc trưng không dễ gì mà tiêu tán trong không khí.
A Tú đi theo phía sau Âu Dương Vũ , thấy nàng càng lúc càng đi nhanh hơn, A Tú cũng nhanh chóng chạy theo kịp bước chân chủ tử mình, nàng thở hồng hộc hỏi: "Tiểu thư, tiểu thư, người làm sao vậy, người cùng với Dạ Nhị hoàng tử cãi nhau sao?"
"Không có."
"Vậy vì sao lại phải vội vội vàng vàng đi như vậy, hại nô tỳ chạy muốn đứt hơi, hai người thật khó mới có thể gặp được nhau, sao không ở lại thêm chốc nữa, cùng nhau tâm sự?"
Âu Dương Vũ tức giận liếc xéo A Tú: "A Tú, gần nhất lá gan của em lớn lên không ít ha, còn nhiều chuyện, dám xen vào chuyện tình cảm của tiểu thư nhà em?"
"A Tú...... A Tú nào dám a."
"Trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau trở về phủ thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Tiểu thuyết Lịch sửVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...