Ngày hôm sau, Âu Dương Vũ nhớ tới Dạ Tiểu Đàn vẫn đang dưỡng thương trong cung liền nhân lúc rảnh rỗi đến thăm nàng.
Dạ Tiểu Đàn lúc này cũng đã ăn được chút đồ ăn lỏng dễ nuốt, lúc này sắc mặt nhìn so với hôm trước đã hồng hào lên hẳn, chắc dọa gần đây nghỉ ngơi rất tốt. Dạ Tiểu Đàn vừa thấy Âu Dương Vũ đến, liền ôn nhu nở nụ cười nhợt nhạt: "Nhị tẩu, muội không ngờ hôm nay tỷ lại đến đây thăm muội nha ."
"Muội với ta cùng tuổi với nhau, cứ gọi Vũ nhi là được rồi." Âu Dương Vũ thấy Dạ Tiểu Đàn cúi đầu đồng ý, nhân tiện nói: "Lại đây, nằm xuống để ta xem bệnh nào."
Dạ Tiểu Đàn nghe lời nằm xuống, Âu Dương Vũ cẩn thận xem xét miệng vết thương ngày trước, đã dần dần khôi phục lên nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ vết sẹo màu hồng nhạt ghê sợ ở bên dưới bụng, nữ nhân chú trọng nhất chính là vẻ bên ngoài, mà Tiểu Đàn lại có một vết sẹo dài ngoằn.
Âu Dương Vũ từ trong lòng lấy ra một chiếc bình nhỏ đưa cho Dạ Tiểu Đàn, nói: "Cái gì cũng có giá của nó, vì muốn khỏi bệnh mà phải mang theo vết sẹo xấu xí này bên người. Có điều không phải là không có cách loại bỏ vết sẹo này, chiếc bình thuốc mỡ này cứ mỗi đêm trước khi ngủ hãy bôi lên một chút, cứ bôi đều đặn như vậy chưa đến một tháng vết sẹo sẽ nhạt dần rồi từ từ biến mất."
[ Cho bà này đi quảng cáo sản phẩm ngành dược là y bài luôn...]
Dạ Tiểu Đàn đưa tay tiếp nhận, mở lọ thuốc mỡ ra nhìn vào bên trong thấy thuốc bôi ở dạng cao màu xanh nhạt, hương thơm nhẹ dịu tản ra thật dễ chịu. Dạ Tiểu Đàn ngắm nghía lọ thuốc một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: "Vũ nhi là người cực kỳ chu đáo nha, kỳ thật có thể cứu được cái mạng này của muội là đã rất may mắn rồi, Tiểu Đàn hôm nay còn có thể bình yên ngồi đây đều là nhờ công lao của Vũ nhi ."
Dạ Tiểu Đàn nắm lấy hai tay Âu Dương Vũ cười yếu ớt, ánh mắt khẩn thiết: "Vũ nhi trị khỏi căn bệnh nan y này cho Tiểu Đàn, Tiểu Đàn cùng với phò mã có quỳ xuống cảm tạ Vũ nhi cũng không đủ trả ơn mối ân tình này. Mấy ngày gần đây, nghe lời của Vũ nhi, Tiểu Đàn cũng đã phấn chấn lên, cảm thấy vô cùng hạnh phúc vui vẻ. Để trong lòng Tiểu Đàn không cảm thấy áy náy thì từ nay về sau Vũ nhi nếu có gì khó khăn cần giúp đỡ, Tiểu Đàn này cho dù có vào biển lửa hay leo núi cao cũng không chối từ!"
"Tiểu Đàn đừng quá khách khí, Tiểu Đàn cũng đã từng giúp ta mà. Ngày ấy Tiểu Đàn cố ý để cho ta biết được âm mưu quỷ kế của Dạ Nhiêu, ta lúc đó đã xác định hai chúng ta sẽ trở thành bằng hữu tốt. Tiểu Đàn bây giờ phải nghỉ ngơi cho thật tốt , mấy ngày này ta sẽ thông báo cho phòng bếp làm chút canh bổ dưỡng để Tiểu Đàn dưỡng bệnh, sau đó sẽ cùng với phò mã mà mình yêu thương sinh ra một hài tử béo tốt a."
Dạ Tiểu Đàn cúi đầu cười ngượng, tay không tự chủ được xoa lấy bụng mình, trên mặt lộ ra ý cười ôn nhu. Âu Dương Vũ đã giúp nàng giải quyết tâm bệnh nhiều năm qua, sẽ rất nhanh thôi nàng cũng sẽ như bao người vợ khác , sẽ có con, đứa con thuộc về nàng với phà mã nàng!
Âu Dương Vũ thăm Dạ Tiểu Đàn xong, sau đó ghé qua Khôn cung thỉnh an Hiền phi nương nương . Và cuối cùng là ghé đến tẩm cung của hoàng hậu
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Narrativa StoricaVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...