Sau ngày đại hôn của Trình Cẩm cùng Dạ Phi Hi, vì tính chất công việc cho nên Trình tướng quân không thể ở lại kinh thành lâu được liền trở về biên phòng. Trước khi đi hắn còn nán lại dặn dò Trình Cẩm phải hầu hạ thật tốt cho Tứ hoàng tử, sửa bỏ bản tính làm một người dâu thảo vợ hiền.
Trình Cẩm hai mắt rưng rưng, nhưng cũng liên tục gật đầu.
Nàng cực kỳ không muốn gả cho Dạ Phi Hi nhưng tới thời điểm bây giờ có không đồng ý cũng không thể, cũng chỉ phó mặc cho số phận.
Không ngờ, Trình tướng quân vừa trở về biên phòng thì ngày hôm sau, Lý Vân Phỉ liền mang theo vài nha hoàn đến trước mặt Trình Cẩm.
Trình Cẩm nhìn thấy Lý Vân Phỉ, mái đầu búi nhẹ, khuôn mặt được bao phủ bởi một lớp son phấn dày, đôi môi được son khảm lên hai cánh hoa hồng nhuận, trong suốt sáng bóng. Có điều trong mắt Trình Cẩm, đệ nhất tài nữ Tây Lăng quốc cũng không hơn kém người khác là bao so với mình thì vẫn còn bình thường chán.
Trước kia vì Lý Vân Phỉ bởi vì mắc bệnh chó dại nên bị cấm túc. Lại bởi vì Dạ Phi Hi không ngừng liên tục nạp sườn phi, trong lòng đã sớm không nín nhịn được. Nay nhìn thấy Trình Cẩm dung mạo khuynh thành như vậy, trong lòng liền nảy sinh tính đố kỵ. Nàng đương là chủ mẫu, là chính phi của Tứ hoàng tử để xem nàng thu phục con hồ ly tinh này thế nào, nghĩ vậy liền cười lạnh nói: "Trình sườn phi từ hôm đại giá đến tiến vào phủ Tứ hoàng tử đã nhiều ngày mà vẫn không đến thỉnh an ta?"
Trình Cẩm từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa cẩm ngọc, bị Trình tướng quân yêu thương chiều chuộng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, làm sao có thể để mình chịu quá ủy khuất, nhất thời xúc động ngoảnh mặt rời đi: "Cũng đâu phải là không có người đến thỉnh an ngươi, việc gì cứ nhất thiết phải là ta, đáng sao?"
Quả thật là cô ta đang chọc trúng chỗ đau của nàng, chẳng phải câu nói của nàng là đang ám chỉ trong phủ Tứ hoàng tử còn nhiều vị sườn phi ở đây sao. Lý Vân Phỉ liền càng thêm căm tức, Dạ Phi Hi vẫn cứ liên tiếp nạp phi, trong lòng Lý Vân Phỉ không thể nào nguôi ngoai cơn tức giận đang dâng tràn .
Giống như nghĩ ra được điều gì, Lý Vân Phỉ thần sắc lại khinh miệt, nói: "Loại tiện nhân không biết vô liêm sỉ như cô bổn vương phi ta không cần cô đến thỉnh an tránh mang điềm xui xẻo đến đứa con đang ở trong bụng bổn vương phi!"
Trình Cẩm nhìn thấy vẻ cao cao tại thượng của Lý Vân Phỉ trong lòng không khỏi giận dữ, chỉ ngón tay vào mặt Lý Vân Phỉ: "Còn loại người như cô thì sao, một người đàn bà thâm độc như cô, con sinh ra cũng không phải loại tốt đẹp gì."
Lý Vân Phỉ liền nhanh tay bắt lấy cánh tay của Trình Cẩm thủ, cánh tay khác cũng nhân cơ hội vung lên tát thẳng vào mặt Trình Cẩm . Trình Cẩm ngay lập tức bụm mặt ngã xuống đất.
Lý Vân Phỉ bộ mặt dữ tợn, vừa định chửi ầm lên thì chợt nghe thấy âm thanh của Dạ Phi Hi ở ngoài cửa liền lập tức xoay người đi ra ngoài đón hắn.
Từ sau khi Dạ Phi Hi cưới Trình Cẩm, hắn phải chịu đủ những lời chỉ trỏ bàn ra tiến vào, mỗi sáng, mỗi tối đều phải hứng chịu trong lòng hắn thực sự căm tức. Trở về nhà hắn nghĩ định đến huấn Trình Cẩm vài câu nhưng thật không ngờ vừa mới tiến vào cửa thì liền bắt gặp khuôn mặt ủy khuất của Lý Vân Phỉ đang đi tới, sau đó liền bật khóc nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Historical FictionVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...