Chương 115 : Đẫm Máu Ngày Đại Thọ

16.9K 323 42
                                    

Dạ Trọng Hoa trong khoảng thời gian này một bên vội vàng tìm Âu Dương Vũ, một bên phái người tìm tung tích đuổi giết Trình Cẩm, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì khả quan truyền đến, hắn buồn bực không vui, lại có vẻ tiều tụy.

Vân Thương nhìn thấy Dạ Trọng Hoa như vậy, không khỏi có chút đau đầu. Sáng nay trong cung lại có ý chỉ truyền đến, nếu như Dạ Trọng Hoa vẫn nhất quyết không quay về. Chỉ sợ...

Nghĩ như vậy Vân Thương liền hạ quyết tâm phải khuyên nhủ cho bằng được Dạ Trọng Hoa quay trở lại kinh thành, liền tiến lên nói: "Dạ Nhị, sáng nay ta nghe nói ở kinh thành xuất hiện bóng dáng của Âu Dương Vũ."

"Sao?" Dạ Trọng Hoa kích động đứng lên, con ngươi không hề có tiêu cự kia dường như sáng lên có chút vui mừng, hắn biết Vân Thương chưa bao giờ lừa hắn : " Lập tức hồi kinh."

Vân Thương trên mặt thoáng hiện ý mừng rỡ, cảm thấy nhẹ nhõm thở hắt ra. Mặc kệ như thế nào, trước tiên phải lừa Dạ Trọng Hoa trở về còn chuyện sau đó từ từ rồi tính. Cứ để cho Dạ Nhị ở lại nơi này thêm giây phút nào nữa, hắn không thể lường trước đến chuyện Dạ Nhị sẽ lại đi tìm chết lần thứ hai đâu. Cái trách nhiệm này hắn kham không nổi a, hoàng thượng mà biết được tổ tông ba đời nhà hắn chỉ còn cách thăng thiên.

Dạ Trọng Hoa trong lòng chỉ nhớ thương mỗi Âu Dương Vũ, vốn chuyến đi kéo dài ba ngày. Nhưng chỉ trong vòng một ngày một đêm hắn sống chết cùng ngựa chạy về kinh thành. Sau khi trở về kinh thành, hắn cũng không vào cung như thánh chỉ đã ban, mà chỉ ngay lập tức lệnh cho ám vệ cùng với người của Ninh vương bằng mọi cách phải tìm ra Âu Dương Vũ.

Hoàng thượng nghe nói Dạ Trọng Hoa đã trở về, liền lập tức viết một đạo thánh chỉ triệu tập hắn vào cung.

Dạ Trọng Hoa thần thái tiều tụy, chỉ khẽ cúi người trước hoàng thượng hành lễ: "Tham kiến phụ hoàng."

Hoàng thượng vốn vì chuyện Dạ Trọng Hoa chậm chạp không trở về kinh thành vô cùng phẫn nộ, muốn quát lớn vài câu, lại nhìn thấy bộ dáng tiều tụy của Dạ Trọng Hoa lúc này, không khỏi kinh sợ, khóe môi không tự chủ được run run: "Phi Bạch, con đây là... Làm sao vậy?"

"Nhi thần không sao." Dạ Trọng Hoa thần sắc thản nhiên.

"Nghe nói Vũ nhi..." Hoàng thượng muốn nói lại thôi.

"Nhi thần nhất định sẽ tìm ra nàng." Dạ Trọng Hoa ngẩng đầu lên ngữ khí chắc nịch kiên định nhìn hoàng thượng.

Hoàng thượng nhìn thấy dáng vẻ cố chấp của Dạ Trọng Hoa, không khỏi thở dài lắc đầu. Chỉ đơn giản thản nhiên dặn hắn vài câu, sau đó bảo hắn trở về nghỉ ngơi cho thật tốt.

Phải nói rằng mấy ngày qua là khoảng thời gian hạnh phúc mà sung sướng nhất của hoàng hậu, nàng tuy phải ở trong phòng không được phép ra ngoài nhưng chuyện Dạ Trọng Hoa bị mù hai mắt, Âu Dương Vũ thì vẫn đang mất tích mất biết sống chết thế nào thì lại nắm rõ trong lòng bàn tay. Trên gương mặt kinh diễm kia che đi ý cười, trong mắt lóe lên một tia kích động, không khỏi vui mừng vỗ tay nói: "Quả nhiên là ông trời có mắt, Âu Dương Vũ con tiện nhân này đáng bị trời phạt ."

( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ