Sau lần thứ n hạ nhân trong cung đến quỳ trước cửa cầu xin mời Ninh vương phi vào cung với gương mặt nơm nớp lo sợ, Dạ Trọng Hoa lúc này mới nhẹ nhàng đánh thức Âu Dương Vũ, hắn cũng thực sự muốn biết rốt cuộc thái hậu vì lý do tại sao sau khi động đến Vũ nhi của hắn lại đột ngột té xỉu.
Đêm đó Dạ Trọng Hoa ôm lấy Âu Dương Vũ , vết thương chỉ nằm trên đầu gối nhưng nhìn vào lớp băng gạt trắng phau dày cộm cả chân nàng, mọi người đều nhìn bọn họ với ánh mắt khó hiểu phức tạp.
An Dương vương phi khi vừa thấy Âu Dương Vũ đến mới nhẹ nhàng thở phào ra, chạy lên vội vàng nói: "Vũ nhi, thật tốt quá cuối cùng con cũng chịu đến, mẫu hậu, mẫu hậu người..."
Âu Dương Vũ bắt gặp đôi mắt đỏ thấm đẫm nước mắt của An Dương vương phi liền bình tĩnh trấn an nói: "Thái hậu nương nương xảy ra chuyện gì vậy?"
An Dương vương phi lúc này mới bình tĩnh lại tiếp tục nói: "Vương gia cùng mẫu hậu có xảy ra chút xung đột, mẫu hậu đang nói chuyện bỗng đột nhiên đứng dậy té xỉu , vương gia mới hoảng sợ gấp gáp đến mức gọi người cho mời Vũ nhi đến!"
Âu Dương Vũ giương mắt nhìn Dạ Trọng Hoa, chỉ thấy hai hàng lông mày hắn khẽ nhíu lại, lãnh đạm mở miệng nói: "Vào xem đi."
An Dương vương phi lúc này mới dẫn hai người bọn họ vào trong phòng. Bên trong là tình cảnh An Dương vương đang lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của thái hậu trên giường, vừa nhìn thấy Âu Dương Vũ đến liền ngay lập tức đứng dậy đi lên, nói: "Vũ nhi, con tới đây là tốt rồi, mau lại đây xem bệnh tình của bà ấy xem!"
Đám hạ nhân nhanh chóng đem đến một chiếc ghế dựa mềm đưa cho Âu Dương Vũ thoải mái ngồi xuống. Dạ Trọng Hoa nhìn thái hậu vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh sắc môi trắng bệch không còn cắt máu nằm yên trên giường, hơi thở ngày càng mỏng manh. Bất chợt hai hàng lông mày hắn khẽ nhăn lại, bệnh sao lại nghiêm trọng đến vậy?
Sắc mặt của thái hậu ngày một tái mét nhợt nhạt, hô hấp đột nhiên có chút dồn dập. Ngay cả Âu Dương Vũ khi chứng kiến một loạt triệu chứng này của bà ấy đều không khỏi kinh hoảng, nàng cẩn thận vươn tay xem xét mạch, đôi mày thanh tú nhất thời nhăn lại, lần này lại gặp phải phiền phức rồi.
An Dương vương thấy biểu hiện có chút không ổn của Âu Dương Vũ liền vội vàng hỏi: "Vũ nhi, mẫu hậu ta bà ấy rốt cuộc là bị sao vậy?"
Âu Dương Vũ cũng không lên tiếng trả lời, bình tĩnh từ trong lòng lấy ra một cái ống nghe y tế đeo vào tai cẩn thận đặt lên tim đánh giá. Quả nhiên tim đập không ổn định, thái hậu nương nương này hẳn đã mắc phải căn bệnh suy tim cấp tính, chẩn đoán một lúc lâu mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn mọi người, nói: "Nhịp tim của Hoàng tổ mẫu trở nên bất thường, có triệu chứng hen suyễn khó thở, e rằng người đã mắc phải bệnh suy tim . Vì khi con người già đi, các cơ quan chức năng chuyển hóa không hoạt động, không tổng hợp được tốt cho nên khó tránh khỏi các bệnh lão hóa của hệ tuần hoàn. Đặc biệt, khi già các tế bào não chết dần đi và không được phục hồi, thêm đó sức khỏe và cơ bắp lại kém, dẫn đến động mạch, tĩnh mạch và tim bị lão hóa. Vũ nhi nghĩ bệnh này hẳn thái y cũng đã từng chữa trị qua cho Hoàng tổ mẫu nhưng chỉ là phương pháp tạm thời không ngăn bệnh tái phát. Nếu như không được điều trị tận gốc căn bệnh quái ác này..."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Historical FictionVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...