"Ngươi nói cái gì?" Dạ Trọng Hoa lúc này nghe được câu nói kia của Vân Thương liền ngay lập tức mở mắt ra, đôi mắt không có tiêu cự kia lóe sáng lên kỳ lạ, cả người hắn từ trong băng tuyết vọt ra, băng xung quanh đều bị phá vỡ, văng tung tóe rực rỡ dưới ánh mặt trời, hắn thuận thế bắt lấy cổ áo của Vân Thương : "Ngươi nói Vũ nhi còn sống?"
"Đúng vậy!" Vân Thương lớn tiếng nói, sợ rằng Dạ Trọng Hoa sẽ không nghe được câu khẳng định của mình "Ta đã nói với ngươi, ngươi tìm kiếm nàng lâu như vậy chắc chắn Âu Dương Vũ có khả năng còn sống."
Vân Thương đem khối ngọc bội kia đưa cho Dạ Trọng Hoa, sau đó kể lại cho hắn nghe tất cả mọi chuyện mà mình đã chứng kiến được ở bìa rừng già, Dạ Trọng Hoa nghe xong, trên mặt rạng rỡ mừng như điên: "Là Vũ nhi, nhất định là Vũ nhi, chỉ có nàng mới có thể làm những chuyện như vậy!"
Dạ Trọng Hoa không một chút bận tâm đến việc Trình Cẩm thế nào , hắn chỉ cần biết rằng, Vũ nhi của hắn, Tiểu Ngũ của hắn vẫn còn sống, vẫn còn ở trên thế gian này. Chỉ có điều, niềm vui sướng kia chỉ trong nháy mắt liền vụt tắt, ngón tay thon dài của hắn khẽ vỗ về khối ngọc bội, có chút mất mát lẩm bẩm nói: "Nếu Vũ nhi còn sống, vì sao lại không cho ta biết?"
"Nàng, hận, Ta!" Dạ Trọng Hoa nghẹn ngào gằn ra từng chữ một :"Nàng hận ta, nàng bây giờ rất thất vọng về ta, nàng không muốn gặp ta, muốn chạy trốn khỏi ta, nàng không muốn ta tìm thấy nàng!"
"Ta đi tìm nàng, ta phải đi tìm nàng!" Dạ Trọng Hoa đứng dậy nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước, bởi vì không nhìn thấy gì, nên đi được vài ba bước đã ngã trên mặt đất. Vân Thương tiến lên nâng hắn dậy nói "Dạ Nhị, ngươi cẩn thận chút."
"Ngươi lập tức triệu tập ám vệ, tất cả đều phát lệnh truy tìm nàng trong thành, bất luận thế nào cũng phải tìm cho ra được Vũ nhi." Dạ Trọng Hoa trên mặt trở về vẻ lạnh lùng kiên quyết như lúc xưa, Vũ nhi, cho dù nàng có đi đến chân trời góc bể nào, ta cũng sẽ tìm ra nàng, mang nàng trở về bên cạnh ta.
Từ giờ trở đi, ta sẽ không bao giờ để nàng rời khỏi ta mà đi nữa!
"Ừ!"
Nắng dương ấm áp, gió nhẹ từng cơn thổi qua, những đóa hoa đào nhẹ rơi xuống đất cùng với tiếng chim lanh lảnh hót vang.
"Chủ tử, gần nhất xung quanh biệt viện chúng ta có rất nhiều ám vệ hoạt động, có vẻ như đang điều tra tìm kiếm thứ gì." Vệ Lâm đứng bên cạnh Dung Tùy Vân, ngón tay Dung Tùy Vân khẽ chạm vào cánh hoa đào rơi, sau đó vươn tay nâng nhẹ ly trà ngọc đặt bên môi nhấp một ngụm, nhíu mày, nói: "Vậy sao, thật không?"
Vệ Lâm ngẩng đầu, chần chừ nói: "Có điều...đội ám vệ đó không phải là của bang phái kia."
Dung Tùy Vân lúc này chợt cảm thấy hứng thú, hỏi: "Vậy sao?"
"Thuộc hạ đã điều tra được đám ám vệ đó chính là người của Ninh Vương của Tây Lăng quốc, nghe nói là đang tìm vị vương phi bị mất tích cách đây không lâu." Vệ Lâm thần sắc có chút khó hiểu, vị chiến thần Ninh vương này sao lại có thể đến tận đây để tìm vương phi cơ chứ.
"Ninh vương phi?" Dung Tùy Vân trên mặt tỏ ra có chút kinh ngạc, lập tức liền hiểu rõ, trong đầu ẩn hiện hình ảnh người con gái cơ trí tuyệt mỹ kia, không biết vì sao, trong lòng hắn cảm thấy có chút mất mát.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Fiction HistoriqueVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...