Chương 59: Ta đáng sao?!

24.1K 563 16
                                    

Âm thanh lạnh như băng nhanh chóng truyền đến tai Âu Dương Vũ . Phải! Nàng nghe không sót một câu nào của hắn, người vừa quát lên câu đó chính là người đàn ông mà nàng vô cùng chán ghét, chính là người đàn ông mà nàng phải dày công tìm đủ mọi cách để thoát khỏi cái lồng mà hắn tạo ra cho nàng. Giờ phút khi dây thần kinh căng ra như dây chằng, nghe được âm thanh lạnh lùng quen thuộc của hắn thì bỗng nhiên tâm tình dần buông lỏng. Trong lòng nàng đang dâng trào một cảm giác khó tả, nói sao đây ....cảm giác như chỉ cần có Dạ Trọng Hoa ở đây nàng sẽ không còn cảm giác sợ hãi nữa.

Âu Dương Vũ thấy hình bóng của hắn càng lại gần trước mắt mình, mái tóc đen nhánh dưới ánh trăng đêm tối âm u quỷ dị kia tung bay trông thật cuồng loạn phi vũ, hắn khẽ nhếch môi trong đó mang theo hàm ý lạnh lùng, .

Hắn chống lại ánh mắt của nàng, bên môi khẽ mỉm cười, nhưng ngay lập tức nụ cười của hắn dần trở nên nồng đậm phẫn nộ . Hắn chỉ thản nhiên đưa mắt liếc nhìn nàng, sau đó nhanh chóng nhảy xuống ngựa, trường kiếm trên tay chợt lóe lên ánh hào quang sáng chói, ống tay áo tung bay. Chỉ ngay sau đó Âu Dương Vũ nhìn thấy hai tên áo đen còn chưa kịp hét lên đã ngã xuống đất, máu từ vết thương trào ra trông thật bi thảm.

Dạ Trọng Hoa nhanh chóng tới gần Âu Dương Vũ, đứng trước mặt nàng bảo vệ cho nàng sau đó nhét trường kiếm của mình vào tay nàng.

Hắn hờ hững không lên tiếng càng khiến cho Âu Dương Vũ cảm nhận được sát khí trên người hắn càng lúc càng nồng đậm.

Ngay lúc này Âu Dương Vũ không dám nhiều lời, chỉ có thể chủ động để giành lợi thế, hướng về phía tên áo đen kia vung kiếm lên một chiêu chí mạng.

Vì ở thế giới hiện đại đã được huấn luyện nghiêm ngặt cho nên lúc nàng vung kiếm lên cũng không có run rẩy hay lo sợ. Hơn nữa có Dạ Trọng Hoa ở bên cạnh nàng nên hai người đồng tâm hiệp lực chống lại những tên áo đen còn lại.

Chẳng biết có phải vì duyên phận gặp được Dạ Trọng Hoa trong tình cảnh nguy hiểm này, rồi cái cách hắn sẵn sàng tìm mọi cách để bảo vệ nàng hay là vì nguyên cớ nào đó tác động,  Âu Dương Vũ đột nhiên cảm thấy bản thân mình tràn đầy sức lực, xuống tay với một tốc độ vừa thâm vừa chuẩn.

Hai người , kẻ tiến người lui, khiến tận sâu trong đáy lòng của cả hai như xuất hiện một cảm giác tâm linh tương thông vui buồn khó tả.

Không biết khi nào nàng cảm thấy bên cạnh mình trở nên trống trải lạ thường, thì ra là trong lúc mải đánh nhau nàng dường như bị đẩy gần ngay sát chỗ vách núi đen gần đó.

Âu Dương Vũ không để ý tên áo đen nào đó cầm thanh kiếm lập tức bổ nhào về phía nàng mà đâm tới . Bên phải , cả bên trái nàng cũng có vài tên nhào về phía nàng , Âu Dương Vũ có kịp đề phòng cũng đã quá muộn. Dạ Trọng Hoa nhìn thấy Âu Dương Vũ gặp nguy hiểm, liền thất thần đứng tại chỗ . Tên áo đen kia nhân thời cơ đâm một kiếm vào bụng Dạ Trọng Hoa. Dạ Trọng Hoa khẽ rên đau đớn, nhưng ngay lập tức phục hồi tinh thần vung một kiếm kết liễu tên áo đen đó, rồi tự mình nhanh chóng phi thân đến ôm lấy Âu Dương Vũ. Sau đó cả hai ngã nhào sang một bên, thoát khỏi mũi kiếm của tên áo đen trong tức khắc. Nhưng vì hắn ngã không giữ được đà cho nên cả hai cùng rơi xuống vách núi.

( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ