Chương 152: Vị Khách Bất Ngờ

18K 310 41
                                    

Mộ Dung mạnh mẽ ngẩng đầu, trên mặt lộ vẻ không thể tin, Nhược Hi vừa rồi nói gì? Nàng nói trở về nhà? Nghĩ vậy liền không khỏi ngây ngốc hỏi lại: "Về phủ?"

Vương Nhược Hi thần sắc lạnh lùng, nói: "Sao thế? Thì ra chàng không có thành ý muốn đón hai mẹ con ta về phủ? Vậy ra ta nghĩ nhiều quá rồi."

"Không, không, trở về phủ, trở về, nàng chịu trở về là tốt rồi, chúng ta cùng nhau về phủ thôi!" Mộ Dung Vân Thù lúc này mới tỉnh táo hoàn toàn nói năng lộn xộn.

Mộ Dung Vân Thù như bị tiêm thuốc kích thích cao hứng bối rối đi đứng loạn xạ trong phòng, không biết lúc này mình nên làm cái gì. Đúng lúc này Mộ Dung Tướng bước vào, vừa nhìn thấy Mộ Dung Vân Thù đi qua đi lại đến chóng mặt, liền nghi hoặc kêu lên: "Phụ thân?"

Mộ Dung Vân Thù giờ phút này vui mừng cao hứng đến tột cùng, chạy đến ôm cổ Mộ Dung Tướng, trong miệng không ngừng nói: "Tướng nhi, chúng ta về nhà ! Về nhà !"

Vương Nhược Hi nhìn hai cha con bọn họ cười đùa trong phòng, lại nhìn vẻ mặt hạnh phúc có chút ngượng ngùng của Mộ Dung Tướng, trong lòng liền thoải mái dễ chịu, chỉ thầm hy vọng quyết định này của nàng là không sai.

Hai mẹ con Vương Nhược Hi sau khi đã thu dọn xong đồ đạc ở cửa tiệm liền cùng Mộ Dung trở về phủ, đương nhiên cũng không quên mang theo một ít bánh ngọt trong tiệm.

Cha mẹ Mộ Dung Vân Thù vừa thấy Mẹ con Nhược Hi trở về phủ, chỉ có vui mừng không một chút trách cứ. Lỗi lầm là do con trai mình gây ra, bọn họ đương nhiên biết rõ ràng, nhiều năm qua bậc làm cha làm mẹ bọn họ khuyên răn đủ điều nhằm hy vọng con trai bọn họ có thể cùng chung sống hòa thuận hạnh phúc với Nhược Hi thế nhưng đều thất bại, nay con trai bọn họ nhận ra sai lầm đưa mẹ con Nhược Hi về nhà chuyện này quả thực là chuyện quá tốt a .

Vương Nhược Hi nhìn thấy niềm hân hoan cùng chào đón của cha mẹ chồng mình, trong lòng cũng ấm áp hẳn lên.

Lập tức lấy vài mẩu bánh ngọt mang về từ Viên Mãn đưa cho cha mẹ chồng thưởng thức qua, sau đó phân phó cho hạ nhân đem một chút bánh tặng cho mấy người em dâu.

Món điểm tâm mà Vương Nhược Hi vừa đưa đi không bao lâu, em dâu của Mộ Dung Vân Thù - Kim Huyên liền đến tìm nàng, nắm lấy tay nàng không buông, nở nụ cười rạng ngời. Cô gái tên Kim Huyên này khi xưa luôn là người tự cao tự đại, tự cho mình là đúng, bởi vì từ khi có được mớ của hồi môn thì đầu tư vào mở cửa hàng, sau đó chẳng coi ai ra gì, kiêu ngạo khinh thường người khác.

Từ trước đến nay, Vương Nhược Hi đều không thích gần gũi thân thiết với đứa em dâu này, trên mặt cũng miễn cưỡng cười nhẹ.

Kim Huyên nắm lấy tay Vương Nhược Hi nói việc đã lâu không gặp, nhung nhớ nàng khôn nguôi: "Dù sao cũng là phụ nữ đã có chồng, mang con ra sống bên ngoài như vậy người khác nhìn vào sẽ dị nghị a."

Vương Nhược Hi thần sắc thản nhiên, chỉ cười cười: "Em dâu nói chí phải."

Kim Huyên thấy thần sắc của Vương Nhược Hi như vậy, lại tiếp tục nói: "Chị dâu, tỷ không cần phải chi trả nhiều vậy đâu, điểm tâm này nhóm em dâu này sẽ trả lại cho tỷ, thật sự..."

( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ