Mãi cho đến khi Âu Dương Vũ tỉnh dậy, đầu mê mang một hồi,nhìn thấy phòng ốc ở đây được bài trí một cách xa lạ ,khác thường , đột nhiên cả kinh, ngồi bật dậy.
Nàng nhận ra nơi này không phải là căn phòng quen thuộc của nàng , trong đầu nhanh chóng nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối hôm qua ... Suy nghĩ cẩn thận , nàng ngay lập tức tỉnh táo đứng dậy , đi chân trần xuống giường.
Bên ngoài phòng lúc này vô cùng yên tĩnh , không có a hoàn hầu hạ, cũng không có bất kỳ âm thanh gì. Âu Dương Vũ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ đang hé mở.
Cảnh vật bên ngoài đẹp vô cùng tinh xảo, một cơn gió nhẹ lướt qua khẽ đung đưa vài cánh hoa đang vươn mình khoe sắc trong vườn, sắc hồng nhè nhàng, sắc vàng sáng chói, sắc tím trữ tình, tất cả đều khiến cho nàng giống như lạc vào thế giới thần tiên, vừa tao nhã u tĩnh, lại không mất đi khí chất.
Bầu trời xanh trong , mây trắng chầm chậm trôi, khiến cho Âu Dương Vũ không tránh khỏi việc phải ngồi đâu đó để thưởng thức cảnh đẹp động lòng người này.
Chợt nghe có tiếng động ngoài cửa, sau đó một cô nha hoàn xinh đẹp cẩn thận bưng chiếc chậu rửa mặt màu ngọc bích đi vào, cung kính cúi đầu cười nói: "Cô nương đã dậy rồi sao? Công tử có dặn đợi đến khi cô nương rửa mặt chải đầu xong thì đến gặp công tử."
Nha đầu có quả đầu được búi đơn giản, cả người toát ra vẻ thân thiện dễ gần.
Công tử? Dạ Trọng Hoa ?Mắt Âu Dương Vũ tùy ý liếc nhìn cái bồn rửa mặt lung linh tinh xảo kia một cái , trong lòng có chút kinh ngạc.
Nếu nàng đoán không sai thì đây là bồn rửa mặt được chạm khắc bằng loại ngọc phỉ thúy màu xanh lục . Loại ngọc này vốn chỉ những người tài phú mới có thể sở hữu chúng , cất giữ như báu vật thế nhưng giờ lại bị Dạ Trọng Hoa dùng để làm thành cái chậu rửa mặt.... Thật đúng là quá xa xỉ.
Khóe miệng Âu Dương Vũ có chút giật giật, đứng yên để nha hoàn hầu hạ rửa mặt thay quần áo, sau khi trang điểm xong , Âu Dương Vũ nhìn lại chính mình trong gương, khẽ nở nụ cười, nụ cười khuynh quốc khuynh thành không ai sở hữu được , như vầng hào quang tỏa sáng khắp đại lục.
Nha đầu kia quả thật có một đôi tay thật khéo léo , so với việc để cho tóc của mình biến thành một quả đầu kì cục như A Tú thường ngày vẫn làm thì nha đầu này có vẻ thành thục hơn rất nhiều , Âu Dương Vũ hứng thú liền hỏi tên nàng.
"Nô tỳ là Hạ Hà."
"Hạ Hà? Vậy chắc hẳn còn có Xuân Lan , Thu Cúc và Đông Mai nữa nhỉ?" Âu Dương Vũ trêu đùa ,cười hỏi.
"Cô nương thật thông minh, họ chính là tỷ muội của nô tùy nhưng chỉ có nô tỳ là phục vụ ở trong phủ này."
Sau khi Hạ Hà hầu hạ Âu Dương Vũ rửa mặt chải tóc xong liền chu đáo phục vụ Âu Dương Vũ dùng bữa, xong xuôi hết thảy Hạ Hà mới dẫn nàng đi gặp Dạ Trọng Hoa.
Vòng qua hành lang ngoằn nghèo gấp khúc , một lát sau các nàng đã đứng ngay trước sân, trước mặt là một biệt viện mang phong cách cổ kính mà tinh tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Historical FictionVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...