Sau khi Âu Dương Lưu nghe được tin tức cũng nhanh chóng ra xem, nhìn thấy đống trân bảo quý báu trước mặt, Tôn thị nhìn thấy phu quân mình tới, trong lòng vui vẻ, liền bày ra bộ dạng chủ mẫu của đương gia phân phó: "Đem hết mấy thứ này cất vào kho."
Âu Dương Vũ thản nhiên liếc nàng một cái. Chỉ là cái liếc thản nhiên thế thôi cũng đủ khiến cho Tôn thị cảm thấy mình giống như đang ở trong hầm băng vô cùng lạnh lẽo, xâm nhập cả xương cốt lẫn linh hồn khiến người ta không nhịn được mà rét run, Âu Dương Vũ thanh thiển cười: "Không phiền mẫu thân lo lắng, con gái đã có dự tính cả rồi cho nên cứ để một mình con gái giải quyết ."
Âu Dương Lưu chứng kiến đứa con gái dùng ánh mắt xa lạ nhìn mình, nhất thời phun ra một ngụm máu . Hắn hận không thể ngay lập tức đến xé xác nha đầu này ra. Được! Được lắm! Hắn thực sự đã nuôi dưỡng ra một đứa con gái như vậy sao?!
Âu Dương Vũ phân phó cho hạ nhân đem hết tất cả đồ sính lễ đến biệt viện ,nhìn thấy đống trang sức báu vật vô cùng đồ sộ đẹp mắt, nàng chỉ...
Âu Dương Vũ thở dài, nếu như trước kia không gian hai chiều vẫn còn hoạt động tốt thì nhiều như thế này nàng cũng chẳng lo gì, bây giờ Tiểu Kỳ Lân vẫn còn mê man bất tỉnh, nhiều như vậy thì biết cất ở đâu mới hết?
Đúng rồi, Tiểu Kỳ Lân! Khoảng thời gian này nàng quá bận rộn để đối phó với huynh muội nhà này lại thêm Dao Hoa công chúa gì đó nữa nên quên mất chuyện phải thăng cấp cho Tiểu Kỳ Lân, tuy rằng bây giờ Tiểu Kỳ Lân vẫn chưa tỉnh, nếu như muốn kiếm được kim hoàng thì bây giờ với cả đống sính lễ này không phải vấn đề đã trở nên dễ giải quyết hơn rất nhiều rồi sao .
Nhớ lại bộ dáng đáng yêu vô lại của Tiểu Kỳ Lân khi đói bụng nũng nịu nằm lăn quay ra sàn đòi được ăn kia, Âu Dương Vũ nhất thời cảm thấy buồn cười.
Hạ quyết tâm, Âu Dương Vũ gọi A Tú phân phó hạ nhân trong phủ đem hết đống sính lễ này mang ra ngoài phủ, sau khi đã được chứng kiến sự tỏa sáng vượt bậc bây giờ của Ngũ tiểu thư , ai ai trong phủ cũng đều mong có thể được giúp đỡ phục vụ nàng. Chỉ trong chốc lát , tất cả đồ cưới đều bị đem hết ra khỏi phủ sạch sành sanh. Nhìn thấy hết cảnh tượng đó, Âu Dương Lưu sắc mặt vô cùng khó coi, trên khuôn mặt ôn nhuận nho nhã xuất hiện sự bất mãn nồng đậm .
Tôn thị tận mắt chứng kiến cảnh sính lễ trước mắt bị đem đi, nàng cũng chỉ có thể nghiến răng túm chặt khăn trong tay mà vò chặt lấy. Âu Dương Tụ trong mắt lóe ra tia ghen tị. Tuy rằng nàng rất muốn ngăn cản chuyện này xảy ra, nhưng vừa rồi thấy mẫu thân mình cũng không còn cách nào khác nên nàng cũng không muốn bị mất mặt, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mọi chuyện do Âu Dương Vũ tự ý an bài. Cuối cùng sau khi Âu Dương Vũ cùng A Tú đi ngang qua bọn họ, Âu Dương Lưu rốt cuộc nhịn không được quát: "Vũ nhi, mày muốn làm cái gì?"
Âu Dương Vũ dừng bước đứng lặng , thần sắc thản nhiên , mắt nhìn thẳng vào hắn, trong mắt ngoài có sự dũng cảm ra thì cũng vô cùng sắc bén, không có một chút sợ hãi, nàng lập tức nhìn Âu Dương Lưu mỉm cười ngọt ngào: "Phụ thân, Vũ nhi cảm thấy họ chuẩn bị nhiều sính lễ như vậy quả thật vướng víu vô cùng, cho nên con định mang hết chúng đến Trân Bảo Hiên để cầm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Historical FictionVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...