Mạnh miệng thề là vậy nhưng ngày hôm sau, khi đối diện với Dạ Trọng Hoa đang chậm rãi thưởng trà thì hoàn toàn ngược lại.
Dạ Trọng Hoa cầm chén trà trong tay, vân vê mặc dù lúc này hắn đang mang một bộ dáng tản mạn, biểu tình âm nhu, vậy mà khiến cho những người đứng sau vẫn cảm thấy gió lạnh vù vù, , giọng nói thản nhiên, lại ngầm có ý cảnh cáo nhìn Phương huyện lệnh: "Phương đại nhân quản giáo con trai mình thế nào lại để hắn đi đánh đập dân lành giữa ban ngày như vậy?"
Phương huyện lệnh trên đầu đổ mồ hôi lạnh liên tục, sát ý trong mắt lạnh như băng làm cho hắn không khỏi rét run lên bần bật. Dạ Trọng Hoa là chiến thần của Tây Lăng quốc, cả thiên hạ này không ai không biết đến tài năng chiến tích của hắn, chỉ mong được một lần có cơ hội gặp được vị chiến thần tài hoa hơn người này thế nhưng đã không gặp thì thôi chứ đã gặp thì lại trong hoàn cảnh oái ăm tận địa ngục. Tường nhi của hắn lần này cư nhiên lại đắc tội với vị Ninh vương này! Bẳng một chút thân phận nhỏ bé như con kiến của hắn lại đi chống lại một con mãnh hổ như Ninh vương điện hạ thì ai đó cầm kiếm đâm chết hắn cho xong !
Còn tên Phương Vũ Tường kia nào biết hiện trạng của cha mình lúc này không biết sống chết , ỷ vào một chút quyền lực của cha mình nghênh ngang cao giọng nói: "Cha, chính là tên hỗn đản này, hắn ta đã phế đi một chân của con, cha, cha phải giết hắn thay con đòi lại công đạo!"
Phương huyện lệnh xoay người liền giơ tay tát cho Phương Vũ Tường một cái tát trời giáng, Phương Vũ Tường lăng ngốc nhìn Phương huyện lệnh, hắn dường như không thể tưởng tượng được cha hắn lại trước mặt kẻ đã ức hiếp không nể mặt hắn đánh hắn. Phương huyện lệnh cả giận nói: "Đừng nói là một chân, cha thấy chân kia của tiểu nghịch tử ngươi cũng nên phế bỏ đi!"
Nói xong liền nhấc ghế lên ra sức đánh mạnh không chút thương tiếc vào một bên chân còn lành lạnh của Phương Vũ Tường. Tiếp theo sau đó chính là tiếng hét thảm thiết của Phương Vũ Tường, mắt mở to miệng không ngừng nói: "Cha, cha đang làm cái gì vậy?! Cha, con là con trai của cha a! A!"
Phương huyện lệnh sắc mặt trắng bệch, hắn nào nhẫn tâm có thể ra tay hủy hoại đôi chân của chính con trai mình được. Có điều Ninh vương chiến thần là người như thế nào hắn há lại không biết, một người tàn nhẫn đến đáng sợ, thâm sâu khó lường đến mức nào . Một khi hắn thật sự muốn chơi đùa thì chỉ khi cuộc vui chấm dứt hắn mới nhàm chán buông tha, nếu như hắn không tự ra tay hủy đi một bên chân còn lại của con mình thì có lẽ lúc này thứ mà hắn phải nhặt về chính là xác của con trai mình!
Phương Vũ Tường như lợn đực bị cắt tiết hét gầm lên. Phương huyện lệnh nhìn thấy trên khuôn mặt điên đảo chúng sinh kia của Dạ Trọng Hoa vẫn âm trầm trong mắt không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào vẫn như trước lạnh lùng liền nhanh chóng quỳ rạp xuống đất: "Vương gia, con trai của tiểu nhân dại dột ngu muội có mắt mà không trông thấy núi Thái Sơn ,đã đắc tội với vương gia, mong vương gia hãy bỏ qua cho cái mạng rẻ mạt của nó!"
Đầu hắn không ngừng đập mạnh lên nền đất, trên trán máu đều đã tuôn ra đỏ đậm.
Dạ Trọng Hoa nhìn chỉ cảm thấy một màn trước mắt thật vô vị, liền đứng dậy phất tay áo rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Historical FictionVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...