Chương 52: Hạ màn

25.8K 551 23
                                    

Tinh hoa cung.

Trên giường rõ ràng có nữ tử vẫn đang ngủ say ở bên trong, tinh thần có vẻ không được tốt, cho nên lúc ngủ khuôn mặt hết sức khủng bố. Mày hoa nhăn hết lại, trên trán nhăn nheo có vài giọt mồ hôi.

Trong mơ, Dao Hoa nàng thấy thân ảnh của Dạ Trọng Hoa cầm trong tay bảo kiếm màu son đỏ, mũi kiếm còn sót lại vài giọt máu tươi, máu tươi nóng ấm cứ từ từ rơi xuống tí tách như vậy, trên khuôn mặt phong hoa tuyệt mỹ ấy mang theo sát khí nồng đậm , đôi mắt xinh đẹp trở nên lạnh như hàn băng, "Bổn vương đã quá xem thường ngươi,  không ngờ tâm địa ngươi lại xấu xa đến như vậy!"

Nói xong liền hướng mũi kiếm hướng về phía tim của Dao Hoa mà đâm vào.

"Không!" Cùng với một tiếng thét kinh hãi, Dao Hoa công chúa trợn to hai mắt, đột nhiên ngồi dậy, lúc này nàng mới phát hiện đây chỉ là giấc mộng. Nàng cầm chiếc khăn tay mềm mại cẩm tú lau đi những giọt mồ hôi lạnh còn đọng trên trán, sờ sờ lấy gương mặt đỏ ửng vì sợ hãi của mình, lúc này nàng mới tin rằng mình vẫn còn sống, ngay lập tức vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm: "Thật may , chỉ là ác mộng."

"Công chúa, ngươi ngủ ngon nhỉ, có điều..." Phía sau chợt vang lên âm thanh lạnh lẽo như băng khiến cho Dao Hoa đột nhiên cả kinh, bỗng nhiên quay đầu lại đối diện với chủ nhân của đôi mắt lãnh khốc ấy.

Ánh trăng sáng tỏ khẽ chiếu rọi xuống, Dạ Trọng Hoa một thân hắc y đứng ở phía trước cửa sổ, ánh trăng khẽ soi sáng lên người hắn làm nổi bật lên gương mặt tinh xảo không tỳ vết của hắn, khiến cho hắn thoạt nhìn đẹp đến hồn siêu phách lạc. Hắn thấy Dao Hoa nhìn chăm chú vào mình, liền tiếp tục nói: "Chỉ có điều, thật đáng thương cho tên nô tài này."

Theo ánh mắt của hắn nhìn sang, Dao Hoa công chúa rõ ràng phát hiện ra trong phòng nàng còn một người nữa, người này bây giờ có bộ dạng vô cùng chật vật, nhìn cẩn thận thêm chút nữa mới nhận ra đó chính là ám vệ mà buổi sáng mình đã phân phó nhiệm vụ cho buổi tối ngày hôm nay.

Mi dài của Dao Hoa khẽ nhíu lại, kéo chăn phủ gấm, cố gắng trấn tĩnh nói: "Người này là ai? Bản công chúa không biết . Nhưng vương gia à, đêm khuya đến khuê phòng ta thế này đã ảnh hưởng đến thanh danh của bản công chúa ta rồi, ngài liệu mà cân nhắc đi ."

"À, người này đến ám sát vương phi của bổn vương, đương nhiên bỏ qua là điều không thể. Ai dám động đến một sợi tóc của Vũ nhi , cái giá mà hắn trả phải gấp vạn lần!" Nói xong lời cuối cùng đã là quá giới hạn sức chịu đựng của hắn, thản nhiên gật đầu với tên áo lam ra lệnh.

Người đàn ông áo lam nhận được mệnh lệnh, chậm rãi từ bên hông rút ra thanh kiếm sáng chói. Dưới ánh trăng tỏa ra vầng sáng u ám lãnh khốc, nhìn vô cùng sắc bén.

Hắn đi tới với sát khí xung quanh, thanh kiếm sắc bén chậm rãi tới gần tên áo đen đang bị trói, cơ thể lộ da thịt ra bên ngoài. Thanh kiếm kia chậm rãi tới gần áp sát vào da thịt, hắn dùng lực, thanh kiếm sắc bén đâm phập sâu vào nội tạng, thoáng nghiêng, thuận thế chậm rãi cắt thêm miếng da dưới cánh tay, máu nương theo thanh kiếm chậm rãi chảy xuống đỏ thẫm, tên áo đen đột nhiên mở to hai mắt, đau đớn rên ra tiếng, đôi môi trắng bệch run run .

( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ