Chương 51: Ám sát bất thành

24.7K 564 29
                                    

Những lời này hoàn toàn chọc giận đến Dạ Trọng Hoa, đáy mắt hắn mang theo tia lửa giận, giống như nham thạch nóng chảy từ một vụ núi lửa bất ngờ bùng phát , sôi sục. Phượng mâu khẽ híp lại, trong mắt tràn ngập sát khí : "Dao Hoa công chúa sao? Bổn vương thấy nếu dùng một tòa thành trì để đổi lấy cô ta cũng không xứng, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ? Chỉ được cái mã ngoài."

Nói xong những lời trên dường như hắn cảm thấy chưa đủ xả giận, liếc mắt một cái nhìn mặt mày tái mét của hoàng thượng, tiếp tục nói: "Vũ Nhi của bổn vương thân phận cao quý sao có thể mang ra so sánh với kẻ khác. Hơn nữa, người của bổn vương không cần người khác phải bàn ra tiếng vào! Hoàng thượng lo lắng thừa rồi, bổn vương đi đây!"

Nói xong đi thẳng ra cửa điện, phất tay áo rời đi, để lại một thân hoàng thượng mặt mày tái xanh không biết giấu mặt vào đâu, nếu không phải hắn rất cần sự tương trợ từ Tây Lăng quốc, thì hàng vạn lần cũng đừng tưởng tượng đến chuyện hắn nhẫn nhịn cúi đầu trước mặt Dạ Phi Bạch...một tên ngông cuồng! Hắn thở dài, nhẹ giọng nói: "Dao Hoa, con hết hy vọng rồi!"

Phía sau điện, thân thể Dao Hoa run nhè nhẹ, sắc mặt thật khó coi. Thì ra ! Trong lòng hắn , nàng chả là cái gì đối với hắn, hắn coi nàng không xứng đáng với hắn hơn là Âu Dương Vũ. Những gì mà Dạ Trọng Hoa nói khiến cho lòng nàng đau đớn đến mức chết tim chết phổi, giống như bị một thanh kiếm sắc nhọn dứt khoát đâm một nhát vào tim, tim nàng đau lắm, từ lâu nàng đã ngưỡng mộ hắn, yêu thầm hắn, cuối cùng là tự chính mình đa tình sao?! Nàng hận, nàng hận , tất cả đều do con hồ ly tinh Âu Dương Vũ gây ra ! Lúc này Dao Hoa cảm thấy lửa hận muốn trào lên đến trước ngực, đỉnh ngực sinh đau, nàng nổi điên muốn xé rách mành che trước mắt cho đến khi hoàng thường hét to lên một câu mới tìm lại được lý trí.

Âu Dương Vũ, nàng dựa vào cái gì, khắp thiên hạ này không có người phụ nữ nào có thể đứng ngang hàng với ta, nàng dựa vào cái gì mà khiến cho Dạ Phi Bạch phải lạc lối theo nàng, coi trọng nàng, bênh vực nàng, bảo vệ nàng?!

Hai bàn tay của Dao Hoa nắm chặt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay lúc nào không biết. Sợ sệt một lát, nàng bật khóc nức nở chạy thẳng một mạch đến cung điện của hoàng hậu.

Trong ngự phòng, không khí vô cùng ấm cúng thoạt nhìn trông rất đẹp mắt, hoàng hậu chậm rãi gắp lấy một khối điểm tâm bỏ vào miệng, mùi vị rất thơm ."Người đâu, lấy thêm điểm tâm đem đến cho công chúa cùng thưởng thức ." Vừa dứt lời, thì nhìn thấy Dao Hoa từ ngoài điện chạy vào, trên khuôn mặt khuynh thành bị lấp đầy bởi những giọt nước mắt rơi như mưa. Hoàng hậu buông đũa nhanh chóng đi lên phía trước lên tiếng hỏi: "Dao Hoa, con tới đây làm gì?"

Dao Hoa vừa khóc vừa kể lể sự tình, hoàng hậu lặng im một lúc, thở dài, đưa ngón tay thon dài của mình lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô của Dao Hoa , thần sắc tỏ ra vẻ bất lực nói : "Việc đã đến nước này, cũng không còn cách nào khác, trừ phi..."

"Trừ phi cái gì?" Dao Hoa giống như chết đuối vớ được cọc, ánh mắt mở to không dám chớp.

"Trừ phi Âu Dương Vũ... phải chết!" Hoàng hậu trầm giọng nói.

( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ