Chương 55: Trả giá

21.9K 498 12
                                    

Nửa đêm

Tôn Diệu Dương chậm rãi tới gần phòng của Âu Dương Vũ , bởi vì trong lòng vô cùng cao hứng cho nên miệng hắn cứ một lúc thì cười lên như bệnh dở hơi. Đám hộ vệ ở biệt viện Âu Dương Vũ đã bị Âu Dương doanh ra lệnh rời đi, Âu Dương Vũ lúc này thì bị công chúa tự mình hạ dược. Hiện nay bốn phía đều không có người, cũng không có bất kỳ ai đi theo, liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, lại kỹ lưỡng xem xét tình hình xung quanh. Chỉ là không may mắn cho hắn , hắn cư nhiên lại không nhận ra dưới bóng cây cổ thụ to trong biệt viện có một người đang ẩn núp trong bóng tối với nụ cười đạm mạc nhưng tràn ngập quỷ dị.

Tôn Diệu Dương đóng cửa lại ,sau đó liền vội vàng đi đến bên giường, chỉ thấy trên giường có một nữ tử lúc này đang nằm nghiêng người lại , mái tóc đen óng cẩn thận khéo léo che đi khuôn mặt. Tôn Diệu Dương cảm thấy trong lòng vô cùng ngứa ngáy khó chịu, không thể kiềm chế bản thân được nữa.

Ngoài phòng.

Đứng dưới bóng cây nghe được những tiếng hoang dâm truyền ra ngoài, khóe miệng chậm rãi gợi lên một tia trào phúng.

Sau khi Dao Hoa công chúa tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, mơ hồ có cảm giác mình vừa trải qua một giấc mộng vô cùng khủng khiếp. Nói chính xác hơn là cơn ác mộng , trong cơn ác mộng đó rõ ràng hiện lên khuôn mặt đáng khinh của tên Tôn Diệu Dương kia cùng với những ngôn từ hạ lưu. Cảm giác đau đớn lúc này càng trở nên chân thật, cả người như bị xe ngựa cán qua, Dao Hoa công chúa từ từ mở to mắt, ngay lập tức mới phát giác đây không phải là phòng của mình. Đột nhiên hít một hơi lạnh, xốc chăn lên, trên người đầy mảng xanh xanh đỏ tím liền đập vào mắt nàng.

Dao Hoa lúc này không thể tin được chuyện gì đang diễn ra, sau một lúc lâu mới có dũng khí chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía người bên cạnh mình, chỉ thấy tên Tôn Diệu Dương đang nằm bên cạnh mình ngủ trông rất ngọt ngào, cả người thì trần trụi, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng hắc tặc lưỡi vô lại của hắn khiến trong lòng Dao Hoa trở nên trống rỗng vì sợ hãi.

"A a a a a!"

"Oành" cùng với tiếng thét chói tai đó là một tiếng của vật gì đó rơi xuống đất vang lên.

Tôn Diệu Dương bị ai đó đạp rơi xuống đất ngay lập tức bừng tỉnh, đưa tay xoa xoa đầu, thầm nói: "Vũ nhi biểu muội, muội làm cái gì vậy?" Ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện trước mắt, hắn ngay lập tức liền ngây người.

Lúc này Dao Hoa đang dùng chăn nhanh chóng bao bọc lại thân thể của mình, trên mặt lộ ra vẻ mặt dữ tợn , cơ hồ như muốn cào xé rách cái khuôn mặt phong lưu háo sắc của hắn ngay lúc này. Dao Hoa công chúa oán hận nhìn thẳng vào Tôn Diệu Dương, đưa ngón tay thon ngọc run run chỉ thẳng vào mặt hắn: "Tên hỗn đản này! Súc sinh! Ngươi sẽ không được chết tử tế!"

Cùng với tiếng thét kích động thì ngay sau đó tên Tôn Diệu Dương phải gánh chịu một trận đòn bằng gối do nàng ném ra.

Tôn Diệu Dương lúc đầu ngốc lăng không thể hiểu vô lý này, nhưng ngay sau đó cũng đã nhanh tỉnh táo lại, nhìn thấy Dao Hoa như vậy, nghi hoặc hỏi: "Công chúa, tại sao lại là người ?"

( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ