Ngự hoa viên .
Mấy vị công chúa đang ngồi ở bên cạnh bàn thạch nói chuyện phiếm thưởng thức cảnh đẹp. Lúc này Tứ công chúa tay cầm chén rượu, tà tà ở trên bàn, thần sắc tao nhã, lại mang theo vài phần mơ màng, giống một cái sắp giấc ngủ trưa miêu, nàng khơi mào tinh xảo mi, nhìn ngũ công chúa Dạ Diêu hỏi: " Ngũ muội, lần trước không phải đã đi nhìn trộm vương phi của Phi Bạch rồi sao? Như thế nào? Có giống như lời đồn , kiểu dung mạo tuyệt thế ?"
Dạ Diêu nghe vậy buông chén rượu trong tay ra, hưng phấn nói: " Tỷ nói Nhị hoàng tẩu a, tỷ không biết đâu, từ trước đến nay muội chưa gặp qua một cô gái nào như tẩu ấy cả, này nha, cơ trí thông minh, quyết đoán dũng cảm, tính cách thoải mái, còn có, y thuật cao siêu vô cùng. Quả nhiên, muội biết mắt nhìn người của Phi Bạch ca ca không hề sai chút nào, đúng là không phụ lòng mong đợi của muội !"
Nói xong, Dạ Diêu tà tà liếc mắt nhìn Nhị công chúa cùng với Lý Phương Phỉ.
Lý Phương Phỉ thấy Dạ Diêu đem ánh mắt sắc bén nhìn mình thì ôn nhã lên tiếng: " Nhưng ta nghe người ngoài đồn đại nói cô gái này..."
Nhị công chúa thấy nàng ấp a ấp úng thì nhịn không được lên tiếng hỏi: " Đồn gì?"
Lý Phương Phỉ thế này mới tiếp tục nói: " Nói cô gái này là hồng nhan họa thủy !"
Tứ công chúa nghe vậy cười khinh ra tiếng: " Hay cho một hồng nhan họa thủy, ngũ muội, tỷ thấy cô gái họa thủy này không chỉ mê hoặc đàn ông mà ngay cả muội cũng bị vị đó đầu độc linh hồn đến điên đảo luôn ấy chứ!"Nói xong nàng không ngừng khanh khách cười, đáy mắt mang theo một tia khinh miệt.
Dạ Diêu là người từ trước đến nay không thích bị người khác bóc bẻ đánh giá mình, ở trong mắt của nàng Âu Dương Vũ chính là nhị tẩu của nàng, chính là người thân của mình, nàng lúc này nghe người khác nói mình như vậy ,sắc mặt cực kì khó coi, khiến cho nàng có cảm giác như bị mọi người xa lánh ,không tin tưởng nàng, nàng có chút tức giận, bất bình nói: " Mặc kệ tỷ nói gì, muội thấy nhị hoàng tẩu của chúng ta là một người tốt! Hừ!"
Nói xong liền đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi.
" À...Tức giận sao?!"Tứ công chúa nhìn bóng dáng của Dạ Diêu đi xa, sau đó quay lại nhìn hai người còn lại nói, " Nói như vậy thì cô gái kia thực sự thủ đoạn thâm sâu a, ngay cả ngũ muội của chúng ta cũng bị mua chuộc."
Lý Phương Phỉ ôn nhu cười nói: " Vậy Phỉ Phỉ đi trước đến thỉnh an hoàng hậu, hai vị công chúa có đi cùng không?"
Tứ công chúa miễn cưỡng dựa lên bàn, bởi vì uống rượu giải sầu cho nên hai gò má nàng lúc này đỏ ửng, mang theo một loại tư thế hữu mị nói: " Ta chơi chưa có đủ, các người về trước đi."
Lý Phương Phỉ đứng dậy, cùng nhị công chúa rời đi.
Tứ công chúa nhìn bóng dáng của Lý Phương Phỉ rời đi, đôi mắt khẽ híp lại.
Dạ Phi Bạch, ha ha, hoàng huynh của muội. Không lâu sau sẽ cử hành hôn lễ, mà lúc này mình vẫn còn mơ mộng tơ tưởng đến huynh ấy được sao.
Tứ công chúa cười lạnh một tiếng, giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.
" Công chúa, trời hình như sắp mưa."Một giọng nam tử vừa ôn nhu vừa êm tai truyền đến từ phía sau, tứ công chúa sau đó liền rơi vào một cái ôm ấm áp, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không biết tự khi nào bầu trời lại xuất hiện mây đen dầy đặc . Tứ công chúa lôi kéo tên nam nhân vừa ôm nàng ngồi xuống, đem chén rượu của mình uống lúc này đưa lên miệng hắn, hắn dịu dàng cầm lấy uống cạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Historical FictionVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...