Hoàng thượng nghe vậy ngẩn người, lập tức cười nói: "Được rồi, như thế cũng tốt, đã lâu rồi cả Tây Lăng quốc này chưa có một ngày náo nhiệt như vậy. Trọng Hoa, Vũ nhi, Phi Hi, Vân Phỉ, bốn người các con hãy cùng tổ chức hôn sự vào cùng ngày mười lăm tháng sau đi."
Lý Vân Phỉ trên mặt lúc này trắng bệch không còn chút máu, từ đầu tới cuối đều không ai hỏi ý kiến của nàng, nàng ngay từ đầu một câu phản đối cũng không có quyền được nói, chuyện chung thân đại sự cả đời nàng như thế cuối cùng cũng đã dễ dàng định đoạt như vậy.
Không! Nàng không muốn, đúng là nàng căn bản không dám làm trái thánh chỉ, thậm chí người nhà Lý gia cũng sẽ không cho phép .
Nàng quay đầu nhìn về phía Dạ Trọng Hoa cùng Âu Dương Vũ, lại quay đầu nhìn thoáng qua Dạ Phi Hi đang thản nhiên nhìn mình, thật sự không rõ tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, nhưng ý chỉ hoàng thượng cũng đã hạ xuống, Lý Vân Phỉ cũng đã không còn biện pháp gì để thoát khỏi kiếp nạn này, chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám.
Nàng kiệt sức toàn thân run lên từng hồi, cúi đầu mở miệng: "Tạ hoàng thượng!"
Âu Dương Vũ cùng Dạ Trọng Hoa lúc này cũng đều không có chú ý tới sắc mặt của Lý Vân Phỉ , Dạ Trọng Hoa từ đầu đến cuối thủy chung vẫn nhìn chằm chằm vào Âu Dương Vũ, rốt cục cũng đến ngày này. Mà trong lòng Âu Dương Vũ buồn bực suy nghĩ, xoay đi ngoảnh lại , nàng chẳng phải từng bước từng bước cố gắng tìm đủ mọi cách để chạy trốn khỏi hắn hay sao, nàng thực sự muốn làm vương phi của hắn hay sao, nàng lúc này còn có thể trốn chạy khỏi hắn được sao.
Nhưng lúc này trong lòng của nàng lại dâng lên một cảm giác mà ngay cả chính bản thân nàng cũng không biết . Đó là cảm giác hồi hộp cùng chờ đợi.
Ý chỉ hoàng thượng vừa ban xuống, có thể nói có người cười, người khóc?
Trở về sau, Trúc Lục luôn ở bên cạnh Âu Dương Vũ líu ríu chúc mừng nàng, chắc là cao hứng quá đến mức hỏng não rồi. Điều này khiến nàng không khỏi nhớ đến A Tú, không biết hiện giờ nàng sống ra sao, đang làm gì?
Âu Dương Vũ mơ mơ màng màng liền ngủ thẳng đến nửa đêm, đột nhiên cảm thấy đầu giường có một cái bóng đen. Âu Dương Vũ còn chưa kịp phản ứng lại, thì bóng đen đó đã nhanh chóng chui thằng vào trong chăn, đem nàng ôm vào trong ngực: "Vũ nhi, là ta."
Âu Dương Vũ bị đánh thức, đầu óc vẫn còn mơ mơ hồ hồ , nàng vô cùng mất hứng nhíu mày: "Ngươi hôm nay lại rảnh rỗi nửa đêm đến phá giấc ngủ của ta ?"
Dạ Trọng Hoa nằm sát bên nàng, hô hấp của hắn nhẹ nhàng thổi lên hàng lông mi dài của nàng, Âu Dương Vũ chỉ cảm thấy trên mặt mình lúc này càng ngày càng đỏ lên, lại nhớ tới việc tháng sau sẽ cùng hắn cử hành đại hôn, trong lòng có chút bất an.
"Vũ nhi, ngươi nguyện ý sao?" Dạ Trọng Hoa nhẹ nhàng mở miệng.
Âu Dương Vũ trầm mặc một lát, hắn nói nguyện ý? Nguyện ý cái gì? Chẳng lẽ là nguyện ý ở bên cạnh hắn, thành thân với hắn ? Khi Dạ Trọng Hoa đang làm bộ mặt thất vọng không nói nên lời thì lại nghe thấy nàng vòng vo làm bộ khinh thường nói: "Ta sợ chết lắm không dám kháng chỉ đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Fiction HistoriqueVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...