Chương 12 : Thừa nước đục thả câu

29.5K 766 12
                                    

Xin lỗi? Nói cái gì thế? Âu Dương Vũ đưa mắt nhìn về phía Âu Dương Hiên, đáy mắt hình như có một tia tức giận.

Giờ phút này, mới vừa rồi trong đình kia vài vị thiếu niên nay đều dĩ nhiên lại đây, đem Âu Dương Vũ bao quanh vây quanh, đáy mắt lóe lên đầy hứng thú .

"Ngũ muội!" Thấy Âu Dương Vũ chậm chạp không phản ứng mà nàng thì ngược lại cảm thấy trào phúng nhìn phía mình, Âu Dương Hiên nhất thời sắc mặt trở nên lo lắng, tức giận lan tràn. Từ lúc ngũ muội sinh ra cho đến bây giờ, nàng là đứa con của Dương thị, huynh đệ Âu Dương hiên bọn họ bốn người ai ai cũng đều biết đối với Âu Dương Vũ mà nói căn bản là chỉ có khi dễ cùng bắt nạt có thể đánh đập liền đánh đập, châm chọc kiền châm chọc. Âu Dương Vũ lúc trước ở trước mặt bọn họ như một cái xác không hồn, một cái tiểu ngốc tử dễ dàng bị ăn hiếp bắt nạt, ngay cả dũng khí để nhìn thẳng vào mắt của bọn họ cũng không có. Cho nên Âu Dương hiên không cần phải nói đến câu thứ hai thì ngay lập tức Âu Dương Vũ sẽ xin lỗi ngay

Nhưng người hiện tại đứng trước mặt hắn bây giờ hẳn khác với muội muội ngày thường của hắn, nàng đem đôi mắt gần như tối sẫm lại nhìn chằm chằm vào mình, khóe mắt chớt lóe lên đầy lạnh lùng khiến trong hắn có một tia khiếp sợ, quả thực hắn không thể mường tượng ra được tình huống trước mắt này.

Âu Dương Hiên không tin nàng có thể thay đổi như thế cho nên khuôn mặt từ ngạc nhiên bắt đầu trở nên hung tợn hắng giọng nói, "Âu Dương Vũ, Huynh bảo muội xin lỗi! Muội có nghe không?!"

Nếu là Âu Dương Vũ trước đây chắc đã sớm quỳ xuống rồi xin lỗi ngay tắp lự ,thế nhưng hiện giờ nàng không phải là Âu Dương Vũ chân chính , cho nên nàng vẫn giữ một bộ mặt bình tĩnh , khóe miệng có chút giơ lên cong lên một ý cười nhạt, mi mắt dài như lá liễu cong lên độ cong quyến rũ ẩn sau đôi mắt sắc bén, đáy mắt ẩn hiện hàm ý mỉa mai, nhẹ nhàng lên giọng nói: "Huynh bảo ta xin lỗi ở đây? Chẳng phải vị huynh trưởng đáng mến đây muốn muội ngay tại đây mất hết thể diện sao?"

"Ngươi, ngươi..." Một Âu Dương Vũ giờ đây ở trước mặt nàng thật sự huynh muội Âu Dương Hiên chưa từng gặp qua , Không chỉ có Âu Dương Hiên ngẩn người thì thậm chí cả Âu Dương Tụ và Âu Dương Doanh trong giây lát đều trở nên ngây người.

Nhưng vào lúc này, một âm thanh cười nhạo truyền đến phá vở bầu không khí yên tĩnh lúc này.

"Diệu Dương ta chúc mừng vương gia,  chúc mừng vương gia ! Hủy hôn với cô gái không biết tốt xấu này là đúng , giữ lại trong phủ ngài chắc ngay cả mặt mũi cũng không còn!!! Vương gia quả nhiên là người anh minh thần võ, không người nào sánh kịp a." Tôn Diệu Dương, đứa cháu duy nhất của Tôn thị , huynh muội Âu Dương Hiên nghe được câu nói kia xong liền cười tủm tỉm khen ngợi con trai độc nhất của vị tôn đại tướng quân.

Vương gia? Hủy hôn? Trong lòng Âu Dương Vũ bất giác giật mình, ngoảnh đầu nhìn về phía Tôn Diệu Dương ,chỉ thấy khuôn mặt xấu xí , đôi mắt hoa anh đào , phe phẩy bộ y phục màu xanh lam nhưng làm cho người khác có cảm giác hắn không những là một con người phong lưu mà còn là một con người có nhân cách đáng khinh.

( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ