Là thế này, dịch vụ tặng quà miễn phí xin gửi tặng chương đầy cảm xúc này cho một tình nhân bí ẩn là @CuongNguyen433 và cô bé @sakuraariesuyen thực ra tính solo nhưng nghĩ chương này là cả một quá trình hơn 7k chữ đó hai cô ạ...với lời chúc đầy chân thành của ta, hy vọng hai nhóc sớm thực hiện được ước mơ của mình *mặc dù ta không rõ* học hành đương nhiên nếu nói suông thì cố gắng hết sức, hết mức mà nói thẳng thì đến đâu hay đến đó. Và quan trọng nhất là hy vọng hai nhóc sẽ tìm thấy được nửa lòng( gan, lợn, bò) còn lại của đời mình nha nhá. Bài tế...kết thúc.
Dường như Tây Lăng quốc không hề có mùa thu, đã mấy tháng ròng phải chịu đựng khí hậu nóng bức thì đột nhiên khí lạnh ập đến.
Từ sau khi phát sinh chuyện kinh dị con mèo đen suýt chút hại Ninh vương phi thì Dạ Trọng Hoa vốn bảo vệ Âu Dương Vũ giống như bảo bối nay lại càng quản chế, canh chừng bảo vệ nàng giống như thái hoàng thái hậu. Hắn biết nàng là người yêu thích tự do, không thích bị gò bó nên cố gắng giành khoảng thời gian rỗi của mình hầu nàng đi dạo, còn nếu hắn bận, không thể bên cạnh nàng thì hắn sẽ cử ám vệ bảo hộ xung quanh, để đề phòng bất trắc, lại còn cho thêm vài tên thị vệ theo hầu trực tiếp.
Và việc Thái hậu luôn miệng đòi triệu kiến Âu Dương Vũ đến chơi,vâng, đương nhiên không được sự đồng ý của Dạ Trọng Hoa, Âu Dương Vũ có muốn đi đến mấy hắn tuyệt đối cũng không cho phép.
Ánh mắt Âu Dương Vũ có chút buồn bực bất đắc dĩ: "Chàng thật là, đừng giận hoàng tổ mẫu nữa."
Đôi mắt Dạ Trọng Hoa nhìn Âu Dương Vũ ôn nhu , đáy mắt ánh lên sáng như viên ngọc châu, mang theo đó là một chút giảo hoạt: "Phải dùng biện pháp này thì bà ta mới không ương bướng ép nàng rời khỏi ta."
Âu Dương Vũ thật sự không còn lời nào để nói với hắn, chỉ tựa vào đầu giường, hai mắt khép hờ, tỏ vẻ không nghĩ để ý đến Dạ Trọng Hoa.
Dạ Trọng Hoa cũng biết từ sau khi Âu Dương Vũ mang thai, tâm tình rất dễ thay đổi, nên hắn luôn cố gắng tìm mọi cách tránh dỗ dành nàng, hắn ngồi bên giường, vươn tay xoa nhẹ gương mặt trắng hồng của nàng: "Cho dù nàng có muốn ở đâu, nhưng ở nơi đó nằm ngoài tầm kiểm soát của ta, hay nói cách khác, không dưới sự bảo vệ của ta, ta không cách nào bình tĩnh mà lo lắng cho nàng, nàng biết không, trong đời ta chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như lúc đó cả."
Dạ Trọng Hoa nhẹ nhàng mà áp trán mình thân mật nơi trán nàng, mắt đối mắt nhìn nàng, thậm chí nàng có thể thấy được gương mình của mình phản chiếu trong mắt hắn, âm thanh nhẹ nhàng mà chắc nịch của hắn vang lên: "Ngũ nhi, hứa với bổn vương, đừng nghĩ đến chuyện đi đâu cả, ngoan ngoãn ở bên cạnh bổn vương."
[ Rời khỏi vòng tay của anh là bão tố đó nàng ạ]
Âu Dương Vũ nhịn không được vươn tay ôm chầm lấy hắn: "Trọng Hoa, vậy còn thái hậu..."
"Đừng quan tâm đến bà ấy, chẳng qua thì chỉ chịu cô đơn chút thôi, bổn vương đã gọi Diêu nhi đến làm bạn với bà ấy rồi."
Đột nhiên Dạ Trọng Hoa nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu lên quan tâm hỏi: "Vũ nhi, nàng đói bụng không?"
Âu Dương Vũ vừa nghe Dạ Trọng Hoa hỏi xong thì cảm thấy có chút khó chịu. Chính vì lý do tên chồng ngốc Dạ Trọng Hoa này luôn buộc nàng ăn này ăn nọ nên mới chạy trốn vào cung ở. Mặc dù nàng biết hắn là người của công việc, của quốc sự, mấy chuyện sinh đẻ chăm sóc vợ mang thai này hắn mù tịt hoàn toàn, chỉ có mấy kiến thức giáo điều như ăn càng nhiều càng bổ, hay không được hoạt động mạnh ảnh hưởng đến thai nhi là áp dụng triệt để và vô cùng hiệu quả. Nhưng từ sau khi hắn ôm nàng về phủ, dường như hắn không ép nàng phải ăn đồ bổ nữa, nhưng thỉnh thoảng Dạ Trọng Hoa vẫn quan tâm hỏi han nàng cần ăn thứ gì không, hỏi nàng có đói bụng không? Có muốn ăn cái gì không?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Historical FictionVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...