Chương 16 : Nữ nhân của hắn

32.9K 917 68
                                    

"Hả? Điều này.... không thể ?" Âu Dương Doanh đáy mắt ẩn chứa sự ghen tị cùng phẫn nộ, tức giận bất bình mà hừ lạnh. Nàng không thể nào hiểu được không gặp tiểu nha đầu này có mấy ngày mà nàng lại thay đổi nhiều như thế.

Âu Dương Tụ nhìn về phía Âu Dương Vũ, trong ánh mắt có một tia ghen ghét chợt lóe qua có điều rất nhanh nàng trở về bộ dáng tươi cười, dịu dàng nói: "Ngũ muội muội thật là thông minh, lại có thể nghĩ ra diệu kế như vậy. Cho nên biểu ca, huynh thua chắc rồi."

Nghĩ một đằng nói một nẻo, nàng lên tiếng thốt lên, ngoài mặt thì cười ngượng, nhưng bên trong thì âm thầm cầu may, may là Âu Dương Vũ ngay từ đầu đã từ chối lời đề nghị của Hoài An vương. Hay nói cách khác, bây giờ cơ hội trở thành Hoài An vương phi của nàng chẳng phải sẽ rất cao hay sao?

Mi mắt Hoài An vương mi đột nhiên nhíu lại , đáy mắt hiện lên một tia phức tạp khó thấy , rõ ràng hắn có thể cảm nhận được bản thân mình càng ngày càng có hứng thú và tò mò với Âu Dương Vũ. Nhìn dáng vẻ tự tin của nàng bây giờ có lẽ ban đầu nàng đã sớm nắm chắc phần thắng trong tay nên mới nhàn hạ như vậy. Thế nhưng tại sao nàng lại không chút do dự từ chối lời đề nghị của hắn.... Âu Dương Vũ, rốt cuộc trong đầu nàng đang nghĩ cái gì ? Bổn vương cảm thấy rất tò mò về con người bây giờ của nàng

Giờ phút này, trên bàn tám bát rượu to được xếp ngăn nắp theo hàng . Vì ngọn lửa bốc lên khi nãy nên số lượng rượu trong bát không nhiều là bao, Âu Dương Vũ hào sảng đem số rượu còn lại đó uống cạn sạch , mỗi lần uống xong liền giơ lên giữa không trung dốc ngược bát xuống ý bảo rằng không còn sót một giọt rượu nào trong bát.

Liên tục tám bát chỉ một lần uống một hơi cạn sạch, Âu Dương Vũ lúc này mới dừng lại, cười dài nhìn Tôn Diệu Dương,hắn một câu cũng không nói, chỉ cười dài nhìn nàng.

Giờ phút này Tôn Diệu Dương sắc mặt cực kì khó coi, tái mét , khóe môi bặm lại gắt gao ,mắt gắt gao nhìn nàng giống như muốn phun lửa đến nơi.

Âu Dương Vũ lại không hề sợ hãi ,chớp chớp đôi mắt nhìn lại, không có một chút tự ti hay nhát gan, không úy kỵ nghênh đón cái nhìn của hắn.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, kết quả đã rõ ràng Tôn Diệu Dương thua thảm bại, hắn hừ lạnh mấy tiếng, không lạnh cũng không nóng cười nói: "Thật thú vị, Âu Dương Vũ, ba ngày không gặp , đúng là bây giờ huynh phải nhìn muội bằng con mắt khác xưa rồi, đầu óc muội quả thật lanh lợi."

"Quá khen." Âu Dương Vũ bình tĩnh trả lời, ánh mắt vẫn như trước nhìn Tôn Diệu Dương, chờ hắn nhận thua.

"Hừ!" Tôn Diệu Dương hừ lạnh một tiếng, "Chỉ là bất đắc dĩ thắng được lần này thôi, là do ngươi gặp may ."

"Tôn đại công tử, ngươi nhận thua chưa?" Âu Dương Vũ tựa tiếu phi tiếu nhíu mày, "Nếu nhận thua, vậy điều kiện......"

"Đi! Bản công tử nói lời giữ lời , không rước ngươi vào phủ." Tôn Diệu Dương không kiên nhẫn vẫy tay.

"Còn nữa, không được xuất hiện trước mặt bổn cô nương trong phạm vi ba trượng..." Âu Dương Vũ đã muốn đi chợt đứng lại xoay người ngoái đầu nhìn về phía hắn mà cười, "Tôn đại công tử, ngươi đã rõ chưa?"

( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ