Chương 127: Nếu Như Không Có Hắn - Nàng...

19K 379 43
                                    

Âu Dương Vũ nghe âm thanh mềm mại yếu ớt của hắn, trong lòng cảm thấy mềm nhũng ra ,rất thích. Sau đó nàng đưa hắn nằm lại trên giường, cầm bát cháo chậm rãi đút cho hắn.Cậu nhóc trông có vẻ đói bụng, trong nháy mắt đã ăn xong hai bát cháo lớn, trên mặt đã có chút hồng hào, Âu Dương Vũ cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán hắn: "Cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Cậu nhóc hài lòng gật đầu, Âu Dương Vũ đột nhiên nhớ ra vẫn còn chưa hỏi tên của hắn liền lên tiếng: "Nói cho tỷ tỷ biết, em tên gì?"

Cậu nhóc đưa đôi mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm Âu Dương Vũ nói: " Em tên là Diệp Nặc, tỷ tỷ có thể gọi em là Tiểu Nặc."

"Em không có người thân à? Sao lại có thể một mình ở đây?" Âu Dương Vũ sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn , thương tiếc hỏi.

Trong mắt Diệp Nặc lập tức hiện lên một tia ảm đạm, âm thanh nhu mềm nói: "Cha mẹ em đều đã mất ,trong nhà chỉ còn có Trương thúc quản gia nuôi nấng, Trương thúc mang em lên kinh thành để tìm người thân giúp đỡ nhưng chưa tìm được thì đột nhiên em lại sinh bệnh, Trương thúc vì muốn chữa bệnh cho em nên thúc ấy..thúc ấy..."

Diệp Nặc khóe mi đều chan chứa nước mắt, trên mặt mang theo một tia phẫn hận.

Nghe hắn nói như vậy,phỏng chừng vị Trương thúc này bây giờ cũng không còn trên thế gian này nữa. Xem ra về sau cậu nhóc này cũng sẽ không còn ai dựa dẫm được nữa, thật đúng là đáng thương.

Âu Dương Vũ nhìn Diệp Nặc, ở lứa tuổi của hắn đáng ra phải nhận được nhiều sự quan tâm chăm sóc từ người thân, được chơi đùa với bạn bè ấy vậy mà không những không còn cha mẹ, bạn bè cũng không có mà còn phải chịu nhiều đau thương mất mát, bị bỏ rơi, không một ai nương tựa. Mặc dù phải sống một cuộc sống như vậy nhưng hắn từ đầu đến cuối vẫn không có bất cứ một lời than vãn , trách móc một tiếng. Âu Dương Vũ không khỏi đồng cảm với hắn liền từ trong không gian cầm lấy khối rubik 12 mặt đưa cho hắn chơi.

Dù sao hắn cũng chỉ là một đứa trẻ cho nên khi vừa nhìn thấy món đồ chơi kỳ lạ nhiều màu sắc trước mặt mình. Diệp Nặc cảm thấy vô cùng thích thú lập tức bị món đồ thu hút sự chú ý, hắn nhận khối rubik từ tay Âu Dương Vũ sắc mặt vui mừng khôn siết, ngẩng đầu liên tục cảm ơn Âu Dương Vũ: "Cảm ơn tỷ tỷ!"

Âu Dương Vũ tươi cười sờ đầu hắn, gật gật đầu.

Diệp Nặc cúi đầu mân mê món đồ, ngồi ngẫm nghĩ sờ soạng trông vô cùng đáng yêu.

Âu Dương Vũ thấy hắn cảm thấy hứng thú liền cũng yên tâm, dù sao cũng có thể giúp thằng bé khuây khỏa được chút gì, tránh để nó nghĩ ngợi lung tung: "Tiểu Nặc, em cứ từ từ chơi đi, tỷ tỷ phải đi sắc thuốc."

"Vậy tỷ tỷ sớm quay lại nha." Diệp Nặc nhẹ nhàng kéo tay áo Âu Dương Vũ cười rộ lên, hàng lông mi dài khẽ cong lên, con ngươi đen láy giống hai viên ngọc trai đen được tinh tế điêu mài. Âu Dương Vũ lúc này chỉ cảm thấy tâm mình lại ngọt ngào thêm mấy phần: "Ngoan ngoãn nằm đó không được chạy loạn đâu hết, nếu không sẽ lại bị trúng gió, biết không? Đến lúc đó mụn nước sẽ vỡ ra ,trên mặt sẽ xuất hiện nhiều vết sẹo, như vậy sẽ không đẹp."

( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ