Chương 6 : Phúc hắc giả dối

35.3K 916 48
                                    


Vì đã từng là một đặc công cho nên phản ứng của  Âu Dương Vũ nhanh chóng  uốn người lộn ngược ra sau, nhưng mà điều làm cho nàng bất ngờ hơn là, sức lực của người này , nàng có làm gì cũng không hề nhúc nhích được a 

Âu Dương Vũ quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy người bên cạnh mình là một người đàn ông với dáng người cao to.

Hắn mặc một bộ đồ đen, ngũ quan mặc dù rõ ràng là bình thản vô sự, thế nhưng đôi mắt của hắn đen lại như hắc diệu thạch bàn nhợt nhạt lóe lên, thần thái sắc nhọn thâm sâu khó lường, trong ánh mắt lộ ra vẻ cao quý cùng ngạo khí không ai sánh kịp.

Trong mắt hắn có ý cười nhàn nhạt, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy cánh tay mình. Bàn tay thon dài của hắn tự nhiên khoác lên người Âu Dương Vũ , tuy ôn nhu nhưng lại mang một uy lực cảnh cáo, nếu nàng có bất kì hành động gì, chỉ sợ hậu quả khó lường.

Đối mặt với tình huống bất đắc dĩ này, trong lòng Âu Dương Vũ vô cùng bực bội, nàng mím chặt môi, nhẫn nhịn cơn tức giận, cắn răng lạnh lùng nói: "Vị công tử này muốn như thế nào ?"

Lúc đó, trên đường có vài tên sai nha đi tuần tra trùng hợp đi qua, thấy vậy liền vây quanh khu này.

Một tên quan sai trung niên cầm đầu trong nhóm người đó đưa ánh mắt ngờ vực liếc qua chỗ bọn họ đang đứng, người đàn ông đó bày dáng vẻ thong dong tự nhiên ôm chặt lấy Âu Dương Vũ, cúi đầu ôn nhu nói: "Ngoan, đừng náo loạn."

Âm thanh trong trẻo của hắn vừa thốt ra giống như hoàn ngọc tướng khấu, réo rắt như nhạc.

"Hai người các ngươi đây là..."Tên đại thúc quan sai kia bày ra bộ dạng đáng giá bọn họ, trông có vẻ hoài nghi.

Âu Dương Vũ bắt gặp cái nhìn đầy cảnh giác của tên sai nha liền rất cảm kích, nhưng nàng chưa kịp lên tiếng thì âm thanh dễ nghe rung động lòng người của người đàn ông vang lên: "Đây là vợ ta, vì đang giận dỗi ta nên mới bỏ nhà ra đi."

Ngữ điệu của hắn không nhanh không chậm, thong dong mà tao nhã, đem lại một cảm giác cuốn hút không tìm thấy lối ra.

Lời vừa nói ra, Âu Dương Vũ cùng tên quan sai đồng thời ngẩn người. Nếu như nói ban đầu vị đại thúc này đang mang bộ dáng nghi hoặc thì bây giờ lại mang một chút nét cười trên mặt, "A, thì ra là một đôi vợ chồng."

Âu Dương Vũ hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông đang bám chặt lấy mình liếc mắt một cái: " Thưa đại thúc, đừng có nghe hắn nói bừa, ta không biết người này."

Vị đại thúc nghe vậy liền chỉ biết lắc đầu, dường như bỏ ngoài tai câu phủ định vừa rồi của nàng, bày vẻ tràn trề kinh nghiệm lên tiếng khuyên nhủ Âu Dương Vũ: "Cô nương, cô nên bỏ cái tính đùa giỡn này đi, ông bà xưa có câu, một điều nhịn thì chín điều lành. Làm người thì quan trọng nhất chính là nhẫn nhịn."

Âu Dương Vũ cảm thấy có chút rối răm, người đàn ông thấy vậy thân thủ giảo hoạt ôm lấy Âu Dương Vũ , dùng giọng điệu sủng nịch , ôn nhu dỗ dành nói, "Ngoan, đừng giận ta nữa có được không ? Ta hứa với nàng cả đời này vi phu sẽ không bao giờ nạp thiếp , được không? Hửm?!"

( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ