Từ lúc Âu Dương Vũ đến Tây Lăng quốc, bao nhiêu là phong ba bão táp cứ dồn hết người nàng, mọi chuyện nàng chưa kịp ra tay thì Dạ Trọng Hoa đã thay nàng đối phó xử lý, từ chuyện nha hoàn của hoàng hậu vụn trộm bị hắn hành hạ đến chết hôm nay nàng muốn xem Dạ Trọng Hoa sẽ xử lý như thế nào về chuyện nàng đem hai mỹ nữ này về phủ. Âu Dương Vũ còn phải ở lại cung của hoàng hậu dùng bữa tối mới được rời đi, nàng chỉ cảm thấy hai lỗ tai của mình đã muốn bùng lên chịu không nổi. Âu Dương Vũ trong lòng chửi rủa không ngừng.
Âu Dương Vũ sau khi ăn bữa tối xong cuối cùng cũng được bà ta cho phép rời đi, hai lỗ tai của nàng lúc này mới được thanh tĩnh một chút. Nàng nghĩ sau khi kết thúc ba tháng ở đây, nàng nhất định phải tìm cách chạy trốn , nàng mà phải gặp lại bà ta thêm nhiều lần nữa, chắc nàng điếc luôn không chừng .
Trúc Lục đứng ở ngoài cung lo lắng thám thính tình hình, chỉ sợ Âu Dương Vũ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, nàng định lập tức tìm Vương gia để nghĩ cách giải thoát nàng. Cho đến giữa trưa, nàng rốt cuộc mới nhìn thấy Âu Dương Vũ từ từ đi từ bên trong đi ra, đi theo phía sau còn có hai vị nữ tử dáng vẻ tươi tắn, mặn mà, da dẻ nõn nà, mặt mày như họa, hai nàng đều là những mỹ nữ thượng đẳng. Mỹ nhân với vòng eo thon gọn, dáng người lả lướt, một người thì mặc một bộ xiêm y màu thiên thanh, trông vô cùng thuần khiết yểu điệu, một người thì mặc bộ xiêm y màu vàng nhạt với tà váy dài tươi trẻ như đóa lan rừng, dáng người mềm mại như cành liễu, trông thật thướt tha. Trúc Lục nhìn hai vị mỹ nhân đi theo sau Âu Dương Vũ, trong lòng không khỏi có vài phần nghi hoặc, ngay lập tức đưa mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Âu Dương Vũ.
Âu Dương Vũ thấy bộ dáng tò mò của Trúc Lục, chỉ biết cười trừ: "Đi thôi."
Trúc Lục nghe vậy liền vẫy tay về phía cỗ kiệu cách chỗ các nàng không xa ý bảo đến đây, Âu Dương Vũ lúc này lên tiếng nói: "Không cần , bản cung đột nhiên muốn đi dạo, chi bằng cùng nhau đi đi."
Âu Dương Vũ xoay người nhìn về phía hai vị mỹ nhân kia cười lấy lòng: "Hai vị muội muội không ngại chứ?"
Hai vị mỹ nhân đưa mắt nhìn nhau, thần sắc sợ hãi: "Dân nữ không dám!" Trúc Lục ngẩng đầu lên cay độc nhìn hai vị nữ tử kia, tuy trong lòng có chút nghi hoặc nhưng cũng vẫn phân phó cho cỗ kiệu trở về trước, nàng sợ Âu Dương Vũ phải phơi nắng bên ngoài liền lập tức cầm quạt che lên phía trên cho Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ đi ở phía trước , phía sau hai vị mỹ nhân vẻ mặt cũng tỏ ra kinh ngạc đứng đó nhìn, nhưng khi thấy Âu Dương Vũ đã đi xa được một đoạn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo nàng. Đường từ hoàng cung trở về Ninh vương phủ cũng không phải là quá xa, có điều cũng mất đến nửa canh giờ mới đến .Nhưng Âu Dương Vũ lại cố tình thả bộ đi sai đường, đi tới đi lui đã quá ba canh giờ mà vẫn chưa thấy đích. Âu Dương Vũ là đặc công đã được huấn luyện trong nhiều hoàn cảnh tình huống khắc nghiệt cho nên sức chịu đựng rất khá, thế nhưng không may cho hai vị mỹ nhân này từ xưa đến nay chỉ biết qua đánh đàn hát múa, đôi chân mềm mại lả lướt kia chưa bao giờ phải chịu đựng đi một quãng đường xa như thế. Âu Dương Vũ thấy vậy cố tình đi nhanh , các nàng cũng bối rối bám đuôi theo cùng với Âu Dương Vũ, đi được khoảng thời gian dài, hai chân hai mỹ nhân đều đã muốn rụng rời đi, đau đớn hai bên mắt cá chân, trên mặt cũng đầy mồ hôi thoát ra, sắc mặt không khỏi có chút tái nhợt. Trúc Lục cũng thở hổn hển cùng đi bên cạnh Âu Dương Vũ , nhìn thấy vẻ thản nhiên có chút sảng khoái của Âu Dương Vũ liền thấp giọng nói: "Vương phi, người cố ý làm vậy sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Ficción históricaVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...