Cuối cùng sau khi ăn uống đã no nê, Dạ Trọng Hoa liền cùng với Âu Dương Vũ đi dạo xung quanh biệt viện. Lúc này trời đêm lành lạnh sương sớm, những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần . Chẳng bao lâu mặt trăng đã bắt đầu ló rạng to, tròn như chiếc mâm bạc đường bệ đặt trên bầu trời trong vắt , thăm thẳm cao. ánh trăng bàng bạc nhuộm khắp cây cối , ao hồ . gió nhẹ phơ phất, sắc trời không một chút gợn tĩnh lặng. Xa xa bóng đêm mềm mại đen tựa như nhung mạc, rủ xuống bầu trời đêm sặc sỡ. Đi dạo không được bao lâu thì cách đó không xa liền thấy có hơn vài bóng người. Âu Dương Vũ đưa mắt nhìn kỹ lưỡng liền ngay lập tức nhận ra. Kia chẳng phải là Trúc Lục, bên cạnh còn có mấy tên thị vệ ở Ninh vương phủ hay sao.
Trúc Lục nhìn thấy Âu Dương Vũ, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười tươi , cung kính hành lễ với nàng.
Âu Dương Vũ trừng mắt nhìn Dạ Trọng Hoa liếc mắt một cái, hắn dám lừa nàng một vố thật đau a: "Ngươi chẳng phải đã nói rằng ở đây chỉ có hai chúng ta thôi sao ?"
Dạ Trọng Hoa thờ ơ ,mí mắt cũng không thèm nâng một chút: "Vũ nhi nếu muốn như vậy, ta có thể đuổi bọn họ đi ."
"Ta..."
Sáng sớm hôm sau, Dạ Trọng Hoa tìm được một bộ trang phục đi săn nhẹ nhàng đưa cho Âu Dương Vũ: "Hôm nay ta đưa nàng ra sau núi săn thú."
Âu Dương Vũ sau khi nghe được hai chữ " săn thú" từ chính miệng Dạ Trọng Hoa, đang uể oải không buồn mở mắt nhất thời ngay lập tức nhào dậy lăn lông lốc từ trên giường đứng lên. Từ ngày đến cổ đại cho tới bây giờ nàng vẫn chưa từng một lần được tự do tham gia vào những trò chơi kích thích, mạo hiểm thế này. Nàng nhanh chóng dậy thay phục trang đi săn, được làm bằng da đen nên càng tôn thêm làn da trắng nõn của nàng, cổ áo choàng ngoài được dựng cao lên ở phía sau đầu, càng tăng thêm vẻ hiên ngang oai hùng, mạnh mẽ mà quyến rũ .
Dạ Trọng Hoa chưa bao giờ thấy dáng vẻ vừa mạnh mẽ nhưng cũng rất hấp dẫn của nàng, nhất thời nhìn nàng đến ngây người lặng đi . Âu Dương Vũ thấy hắn đứng đó không lên tiếng bèn hỏi: "Thấy như thế nào, ta mặc bộ này không hợp sao?"
"Vũ nhi mặc gì cũng đẹp." Dạ Trọng Hoa thấy Âu Dương Vũ thắc mắc đưa tay thử xem bộ trang phục này có vấn đề không, liền chỉ cười nhẹ sau đó đưa nàng ra ngoài. Hắn đã chuẩn bị ngựa lẫn khiêng ngựa cẩn thận chu đáo, hắn đem một con tuấn mã màu trắng kéo đến trước mặt Âu Dương Vũ thản nhiên hỏi: "Biết cưỡi ngựa sao? Có cần bổn vương dạy nàng không?"
[ Đúng rồi trong mắt ông...bả đi ăn mày cũng hóa thành Tây Thi...]
"Ngươi đừng có xem thường ta nha." Âu Dương Vũ nhẹ nhàng xoay người dẫm chân lên bàn đạp phi lên ngựa, nàng giữ chặt dây cương kêu lên một tiếng, sau đó đi quanh một vòng thể hiện chút tài năng cưỡi ngựa của mình cho Dạ Trọng Hoa xem. Mái tóc đen mượt tự nhiên bồng bềnh tung bay trong gió, nụ cười tự tin của nàng dưới ánh mặt trời càng trở nên rực rỡ sáng chói. Nàng giống như một viên ngọc trân quý dường như không có ai dám chạm tới được.
Âu Dương Vũ sau khi phi ngựa đi được một vòng cảm thấy sảng khoái liền dừng trước mặt Dạ Trọng Hoa , khiêu khích nói: "Hay là chúng ta chơi đùa một chút đi, thi xem ai săn được nhiều thú hơn nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Historical FictionVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...