[ Thất Ngũ Chiết] Câu chuyện của nghệ thuật gia

1.5K 86 4
                                    

Tác giả: 思莯_

Source: https://shansuidexiaopenyou.lofter.com/post/31f6fe81_1cb253cd3

_____________________________________________

Đi cùng với thành phố náo nhiệt ồn ào chính là những con ngõ nhỏ đã chứng kiến sự biến chuyển của thời đại. Mặc dù là ở thành phố, thậm chí có thể là ở gần trung tâm thành phố, nhưng tách biệt với cuộc sống bận rộn của những con người nơi thành phố chính là những lão nhân đã qua nửa trăm tuổi nơi ngõ nhỏ, cuộc sống của mọi người nơi đây đều rất chậm rãi và nhàn nhã.

Ở sâu bên trong một ngõ nhỏ không rõ có một tửu quán. Mặt tiền ẩn khuất ở nơi rất nhỏ, gần như hoà vào một thể với những ngôi nhà gỗ cổ xung quanh, nếu không phải là nhờ khách cũ dẫn đến thì chắc chắn là sẽ tìm không ra.


Hứa Giai Kỳ là một ngoại lệ.

Nàng lạc đường nơi ngõ nhỏ, tình cờ trời lại mưa rất to. Tán ô xanh lam cũng không có ích gì, quanh quẩn khắp nơi không biết như thế nào lại tìm được cửa tửu quán.


Nàng sốt ruột đẩy cửa muốn vào tránh mưa, chiếc chuông gió trên cửa bắt đầu diễn tấu những giai điệu tuyệt mỹ.

Nội thất bên trong được bố trí theo phong cách tửu quán truyền thống, mặt tiền rất nhỏ, thêm cả quầy cùng bàn cũng chỉ có bảy tám chỗ nhưng hoàn toàn không lộn xộn chật chội, vách tường màu nâu nhạt, gạch men sứ đơn giản, trông rất sạch sẽ và gọn gàng. Quầy rượu cũng bằng gỗ, phong cách tự nhiên đơn giản; kết hợp cùng mới màu đen có vẻ rất mộc mạc thanh nhã, rất hợp với nền đất đơn giản, rất tự nhiên.

Bên ngoài là cơn mưa to rét lạnh, bên trong là những gam màu ấm áp, ôn hòa. Mang đến cho con người cảm giác thư thái dễ chịu, ấm áp và an tâm.

Hứa Giai Kỳ trong lòng thầm cộng thêm một điểm cho nơi này.


"Xin chào, hiện tại vẫn chưa đến giờ mở cửa nên..." Một cô gái vóc dáng cao ráo vén rèm cửa phòng bếp đưa nửa thân người ra.

Nàng nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, như thể thời gian đã ngừng trôi, hai người bốn mắt đối diện nhau, nhìn nhau không nói lời nào.





"Mau lau khô người đi, nếu không sẽ sinh bệnh." Lão bản đưa cho Hứa Giai Kỳ một chiếc khăn, sau khi Hứa Giai Kỳ nhận lấy còn bồi thêm một câu, "Sạch rồi thì cái này liền vô dụng."

"Cảm ơn cô." Tuy là mùa thu nhưng cả người dầm qua mưa cũng có chút lạnh đến phát run, lão bản thấy thế lại pha cho nàng một tách trà lúa mạch nóng. Hứa Giai Kỳ nâng tay lên xem đồng hồ, chỉ mới 7 giờ 30, bình thường tửu quán sẽ không mở cửa cho đến khi 10h. Nhất thời có chút ngại ngùng.

"Không cần lo lắng là làm phiền tôi, tôi cũng không có gì quan trọng để làm." Như nhìn thấu được lòng nàng, lão bản khoanh tay cười nói. Lão bản rất dễ xấu hổ, diện mạo thanh tú, giọng nói cũng rất êm tai, "Đúng rồi, cô ăn cơm chưa? Nhìn bộ dáng sốt ruột vội vàng như vậy hẳn là đã đói bụng rồi đi."

"A..." Hứa Giai Kỳ có chút ngại ngùng sờ sờ bụng mình. Vừa định nói không cần, bụng thế nhưng lại không phối hợp mà kêu lên một tiếng.

Tổng hợp các oneshot mà bé dịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ