Viên Nhất Kỳ ngồi với nàng đến 6 giờ sáng, trời đã sắp sáng, mèo hoang đã ăn no uống đủ, Tống Hân Nhiễm muốn đi về nhà.
"À, đúng rồi, nếu em có thời gian, giúp chị dựng cho nó một chiếc ổ mèo."
Tả Tịnh Viện vừa hoàn thành xong công việc của mình, duỗi eo, đồng nghiệp nói bên ngoài có người tìm em.
Lại là phóng viên.
Tả Tịnh Viện không khỏi vẽ một dấu chấm hỏi trong lòng, bên Tống Hân Nhiễm xảy ra chuyện gì vậy? Bị người khác nắm được điểm yếu gì sao? Tại sao mấy ngày nay bỗng nhiên có nhiều phóng viên đến tìm em như vậy.
Vẫn là quán cà phê dưới lầu công ty, vẫn là những câu hỏi nhàm chán.
Tả Tịnh Viện cảm thấy có chút mệt mỏi, làm việc cả ngày, bây giờ ngay cả vui vẻ có lệ với bọn họ cũng không có.
Tiếng chuông điện thoại đúng lúc vang lên, trong lòng Tả Tịnh Viện thầm cảm ơn người tốt này một vạn lần.
"Xin lỗi, tôi đi trả lời điện thoại trước."
Vừa mới đẩy ghế ra, động tác đứng dậy được một nửa lại ngừng.
Hai vị phóng viên ngồi đối diện không rõ, thế nên đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, ghi chú là "R".
"Có bận không?"
"Tàm tạm, có bận cũng không bận bằng chị."
"Hiện tại em rảnh không? Chị muốn gặp em."
"Được."
"Xin lỗi hai vị, phỏng vấn hôm nay chỉ có thể đến đây thôi, tôi còn có việc." Vừa dứt lời, điện thoại trong tay lại vang lên tiếng thông báo tin nhắn trong trẻo.
"Khách sạn W, 8411."
Mặc dù là phòng khách sạn, nhưng có lẽ nàng ở nơi này hàng năm, Tả Tịnh Viện nhìn thấy rất nhiều vết tích thuộc về riêng nàng.
Như là đôi dép lông màu hồng nhạt ở trước cửa, hai con búp bê xấu xấu ở giữa gối, chiếc chăn mà nàng thích nhất trên sofa, vài gói cà phê rỗng trên bàn trà, chiếc áo choàng Stella Lou trên lưng ghế, em chưa từng nhìn thấy những vật phẩm trang sức trên bàn, ngoại trừ một sợi dây chuyền có chút quen mắt, hẳn đây đều là sản phẩm mới bên thương hiệu đưa đến.
Đứng trước khung cửa sổ lớn cao từ trần đến sàn, Tả Tịnh Viện nhìn ra bên ngoài cửa sổ, độ cao này đủ để em nhìn thấy được toàn bộ Lục Gia Chủy.
Tả Tịnh Viện đi đến ban công phía bên kia, trên bàn công là một bộ bàn ghế, trên bàn có một chai rượu vang và một chiếc ly, còn có một hộp Marlboro 18, vẫn chưa được mở ra.
Tả Tịnh Viện thuần thục xé mở giấy gói, lấy một điếu ra đặt lên trái môi mới nhận ra không có bật lửa.
Một đôi tay tốt bụng bỗng nhiên xuất hiện, cầm một chiếc Zippo rất đặc biệt, châm thuốc cho nàng.
Ánh mắt của Tả Tịnh Viện chuyển từ bật lửa sang chủ nhân của nó.
Là khuôn mặt quen thuộc nhưng lại xa lạ kia, là người mà em ngày đêm nghĩ đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch
FanfictionVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.