"Tớ xin nghỉ, hôm nay có thể vui chơi suốt cả một ngày." Tả Tịnh Viện nói đến việc xin nghỉ để cúp học liền có chút loại vui vẻ khi làm chuyện xấu.
Phải biết là, khi còn ở trung học thì xin phép đều phải có sự chấp thuận của các tỷ tỷ, bây giờ lên đại học có thể tự mình xin phép, nhưng luôn có chút chột dạ.
"Cậu sẽ không phải là chưa từng cúp học đâu nhỉ?" Nhìn thấy Tả Tịnh Viện gần như có thể nói là phấn khởi, Viên Nhất Kỳ nhướng mày.
"Không có, chưa từng làm qua." Nghe được câu trả lời của Tả Tịnh Viện, Viên Nhất Kỳ kinh ngạc, vì cho đến bây giờ Tả Tịnh Viện vẫn làm cậu có cảm giác đây không phải là một đứa trẻ ngoan. "Đừng nhìn tớ mà nghĩ bình thường tớ được tỷ tỷ sủng đến vô pháp vô thiên, thật ra tớ rất nhất, đừng nói là cúp học, ngay cả tiệm net tớ cũng chưa từng vào."
"Cái gì?!" Viên Nhất Kỳ trào phúng nhìn Tả Tịnh Viện. "Cậu cũng bị tỷ tỷ của mình bảo vệ quá mức sao?"
"Cậu còn cười mình, chính cậu cũng có khác gì đâu chứ, nghe nói quý công tử khí phách Viên Nhất Kỳ ngay cả nắp lon cũng không biết mở." Tả Tịnh Viện không chịu thua, lập tức phản đòn.
Mặc dù Tả Tịnh Viện thừa nhận Viên Nhất Kỳ thật sự trưởng thành hơn mình rất nhiều, nhưng vào lúc này nàng không thể nhận thua được a. Đây là vấn đề về thể diện của nam. . . nhầm, nữ nhân.
"Cậu còn không biết thắt cà-vạt."
"Cậu năm mươi bước cười một trăm bước."
"Aiya, không tồi, ngay cả thành ngữ cũng dùng, không ngốc như tớ vẫn tưởng."
"Viên Nhất Kỳ!"
"Được rồi được rồi." Viên Nhất Kỳ khoát tay qua Tả Tịnh Viện, kéo nàng vào trong một quán. "Hôm nay, ca đưa em đi trải nghiệm quán net, trong game đưa cậu bay, nào."
Tình huống bên kia không hài hoà giống bên này, nhưng đều là người văn minh, đều là người có học thức cao, còn chưa đến mức đứng ở trên đường trực tiếp chửi ầm lên. Các vị tỷ tỷ chỉ biết trừng mắt nhìn đối phương, sau đó quay về xe của mình.
Hai bên cũng không biết Tả Tịnh Viện và Viên Nhất Kỳ đã xuống xe ở đâu, bây giờ đi khắp nơi tìm cũng không khoa học, cuối cùng hai xe quay trở về bến xe, dừng lại chờ ở đó.
Quả nhiên, khi sắc trời dần dần tối, một chiếc xe buýt dừng lại ở bến xe, Tả Tịnh Viện cùng Viên Nhất Kỳ kề vai sát cánh, vừa cười vừa nói bước xuống xe.
"Hẹn cậu lần sau a." Viên Nhất Kỳ vừa nói xong đã bị một bóng người nhỏ xinh đột nhiên xông đến đẩy ra.
"Tránh xa Tả Tả nhà chúng ta ra một chút." Sức của Đường Lỵ Giai không lớn, chỉ có thể đẩy Viên Nhất Kỳ lui về phía sau một hai bước, nhưng mục đích làm Viên Nhất Kỳ rời khỏi bên người Tả Tịnh Viện cũng xem như là thành công.
Nhìn thấy Viên Nhất Kỳ bị đẩy, Thẩm Mộng Dao cùng Hứa Dương Ngọc Trác không chút mảy may suy nghĩ liền lập tức xuống xe, chạy đến che trước mặt Viên Nhất Kỳ: "Mấy người là mọi rợ sao? Động tay làm gì, không nói được sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch
FanfictionVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.